Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vô gia cư nhưng chẳng vô tình


Hình: Mai Lan và các thân hữu

SANTA ANA, California (NV) - Đây là năm thứ hai các anh chị trong Lớp Vẽ Cao Niên (được bảo trợ bởi bảo tàng viện Bowers và nhật báo Người Việt), lớp Line Dancing, các thân hữu gần xa, "bị" tôi “quyến rũ” tham gia ngày Thứ Ba, 22 Tháng Mười Hai, để phát quà cho các bạn vô gia cư tại sân cỏ Santa Ana Plaza, trong khuôn viên của County Assessors Office trên đường Ross, Santa Ana.

vogiacu phatqua 1
Người chồng vô gia cư (trái) nhận đôi vớ mới và thay vớ ướt cho vợ.

Cũng như tất cả dân chúng California, tôi thường hay cầu cho trời mưa, nhưng xin "các ngài rồng" kính mến, ngày thứ ba cuối cùng trước Lễ Giáng Sinh, xin các ngài nghỉ ngơi đừng phun nước xuống nha. Lời cầu khẩn không được trả lời. Các bạn dồn dập kêu hỏi chị Lệ Hoa ơi, ngày mai trời mưa bọn mình có đi không? Câu trả lời là: "Dù cho trời nắng hay trời mưa, Dù người đông đảo hay lưa thưa, Tất cả thức ăn và quần áo, Vẫn đem  phát hết chớ không chừa!" Hahaha, thơ con cóc.

Hẹn nhau 10 giờ sáng tại sân đậu xe, tôi thật không ngờ tới sự có mặt đông đảo của các bạn trong lớp vẽ và các thân hữu. Có gia đình một người cha và bốn đứa con tuổi teen đến từ Long Beach, có một chị đến từ chùa Phổ Hiền với số tuổi đã 83, có người đi hai ba chặng xe bus, có người cho bốn năm người khác quá giang, có người ở tận San Jose gởi tiền xuống tặng, có người ở tận Palos Verdos đem 10 túi ngủ xuống cho... Chúng tôi sẵn sàng để chia sẻ với các bạn vô gia cư một chút tình người.

Tuy có hơi phiền chán "ngài rồng" vì đã không nghe lời cầu khẩn đừng mưa, nhưng cũng lại phải cám ơn ngài vì chỉ là mưa phùn, những hạt bụi ướt át như thuở nào e ấp đi bên cạnh người yêu dưới hàng me xanh....

Bốn cái bàn được khiêng ra khỏi xe. Khăn bàn trải lên. Quà tặng, từ quần áo, nón vớ mới tinh, tới pizza, bánh mì, cheese, chips, cam quít, nước ngọt...được bày ra gọn ghẽ, hấp dẫn. Các bạn vô gia cư bắt đầu xếp hàng. Sau khi nói câu chào đón bằng tiếng Mỹ, tôi dùng hết vốn liếng tiếng Mễ mà tôi học được từ bà hàng xóm, nói với các bạn Mễ rằng "các bạn không nên chen lấn hoặc vội vã sắp hàng vì chúng tôi có đầy đủ thức ăn và quần áo cho tất cả mọi người." Có lẽ họ không hiểu tiếng Mễ kỳ cục của tôi, hoặc vì bản năng sống còn của con người nên mọi người lặng lẽ và trật tự sắp hàng chờ đợi dưới cơn mưa.

vogiacu phatqua 2
Bà Lệ Hoa (thứ hai từ phải), cùng các bạn Lớp Vẽ Cao Niên Người Việt, tình nguyện phục vụ bữa ăn cho người kém may mắn.

Những chiếc T shirt đủ màu sắc, hình họa. Những đôi vớ sạch sẽ, ấm áp. Những chiếc mũ đan che kín giọt mưa. Những gói chips giòn tan, mặn mà. Những miếng pizza thơm tho, nóng hổi. Những khúc bánh mì cheese xốp dẻo, vàng rượm. Những trái quít cam chua ngọt, bổ dưỡng. Những lon nước ngọt lành lạnh, sôi trào. Tất cả đều được các anh chị đưa tận tay người nhận, với nụ cười và lời chúc "Happy Holiday." Vì không đủ tiền để mua túi ngủ cho tất cả mọi người nên tôi chỉ thì thầm với các bạn nữ và một chị trong lớp vẽ, "dẫn họ xuống chỗ đậu xe và ‘lén lút’ trao cho họ."

Nào dù, nào nón, nào áo mưa, nào mảnh ny lông, nào thùng giấy...mọi dụng cụ gì để tránh cơn mưa đều được cả hai bên tận dụng. Vậy mà không thấy ai buồn hết. Khi cơn mưa hơi ào lên thì mọi người cùng hối hả che che đậy đậy, cùng rú lên cười, vì bị giọt mưa hắt vào mặt, vào cổ. Khi cơn mưa tạnh thì cũng cùng rú lên cười, vì vui mừng giải thoát.

Thật là đủ mọi dạng người. Có người phụ nữ, tôi đoán là ngày xưa chắc cũng đã có giấc mơ làm người mẫu. Ngày nay, sắc diện tuy tàn phai nhưng dáng vẻ khi đứng chụp hình cũng còn phảng phất một chút hất mặt, dang chân như khi đang trên sàn "catwalk". Có anh còn chút quân kỷ khi đi đứng, chắc là cựu quân nhân. Có ông già quá quạnh hiu, chắc là bị gia đình quên lãng. Có vị trông giống giáo sư đang giảng bài, nói thao thao với người ngồi cạnh, kiếng mắt trể xuống sống mũi, dạng trí thức song toàn.

Có người trở đi trở lại nhiều lần để nhận thêm pizza khiến các chị ngại ngùng. Có người cùng tôi hát vang bải Feliz Navidad.

Hình ảnh làm nóng tim tôi và cũng đồng thời làm tôi rưng rưng nước mắt là người vợ ngồi trên băng ghế choàng áo mưa, đưa chân ra cho người chồng cúi xuống tháo đôi giày ướt đẫm, để mang thêm cho vợ đôi vớ mịn màng ấm áp vừa mới nhận được. Ôi bạn ơi, họ nghèo nhưng chẳng vô tình. Họ thất cơ lỡ vận nhưng tim vẫn còn nghĩa trọng tình thâm. Nhân loại làm ta đau khổ nhưng cũng làm ta yêu thương.

vogiacu phatqua 3
Ông David Phúc Phạm (trái), thành viên Lớp Vẽ Cao Niên Người Việt, sốt sắng phục vụ người vô gia cư trong cơn mưa.

Một chị nhìn quanh, dưới hàng hiên, dưới tàng cây, từng dãy hoặc từng nhóm người ngồi tránh mưa, những tấm ny lông xanh, trắng phủ lên thùng carton, lên xe đẩy, lên đầu người...mắt chị hơi ướt. Chị thở dài "ngây thơ" hỏi: "Vậy họ ăn và ngủ chỗ nầy sao? Cạnh những thùng giấy đó và trên nền đất lạnh đó? Những ngày qua, hiện tại và còn bao nhiêu ngày nữa? Trời ơi, tội nghiệp quá!"

Đúng rồi chị ơi, họ sẽ không quấn mình trong những tấm mền bông ấm áp, nhai nhóp nhép những viên popcorn thơm tho, cười thảnh thơi, vì những màn diễu cợt vô duyên, ứa nước mắt vì những chuyện tình Đại Hàn buồn thảm. Họ đã từng làm việc, từng có gia đình, từng ăn ngon, ngủ yên dưới mái nhà nhưng ai biết tại sao, hoàn cảnh nào mà họ lại ra nông nổi.

Ta có nên trách cứ họ làm biếng, ngu đần, hút sách không? Ta có nên khinh chê họ dơ bẩn, xấu xa, hèn hạ không? Các bạn nghĩ sao? Đường đời vạn nẻo, hạnh phúc hay đau khổ, may mắn hay rủi ro thật không biết đâu lường.

Một chút mưa bụi, tưởng là làm cho lòng người chán nản, nhưng trái lại làm cho ta cảm thấy sự biết ơn tràn ngập cả tâm hồn. Hai tiếng đồng hồ lăn lộn nơi đó, một chút quần áo ướt át, một chút giày vớ dơ bẩn, rồi chúng ta lại trở về với mái nhà che chở, với gối mền ấm áp, với tô phở nóng hổi, với thân nhân bè bạn thương yêu. Nhưng họ sẽ ở lại nơi đó với tiếng mưa rơi lộp bộp trên tấm ny long đội đầu, với dòng nước ẩm ướt dưới chân, với cái vô tình của mùa đông lạnh lẽo.

Ngày Thứ Ba đó, giữa sân cỏ dơ dáy ẩm ướt, dưới cơn mưa lạnh lẽo mùa đông, không có người cho người nhận, không có người giàu người nghèo, không có Mỹ đen Mỹ trắng, không có Việt Nam hay Mexican, không có thành công thất bại, không có sạch sẽ, dơ bẩn, không có gì hết, ngoại trừ một tình người nồng nàn, một chia sẻ nhiệt tình, một hành động vâng theo lời dạy của đấng Cứu Thế, của đấng Từ Bi, tất cả hạnh phúc và khổ đau hòa thành một dòng nước ngọt ngào, trong sáng.

Các bạn ơi, xin hãy cầu nguyện cho họ bạn nhé. Cầu nguyện cho năm sau khi chúng ta trở lại, họ không còn sắp hàng đứng bên kia lằn ranh nữa mà họ đang bận bịu dẫn gia đình đi mua sắm chút ít quà cho những kẻ thân yêu, hay là họ đến để giúp chúng ta phát quà cho những kẻ vô phần bạc phước mới mẻ khác.

Nỗi đau khổ vẫn còn dài, bạn ơi. Tôi thật tình cám ơn và thương yêu các bạn.

Switch mode views: