Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ðêm Ðông Hà Nội và hàng nước ngô phố cổ


HÀ NỘI (NV) - Ở Hà Nội mùa rét, có lẽ phải chờ đến khi ánh sáng đèn đường bật sáng người ta mới có được cảm giác thoát khỏi cái bầu trời xám xịt...

Người Sài Gòn, nhất là dân có gốc Bắc 75, hàng năm đều có thói quen về Hà Nội đón mùa Ðông. Nhưng thời tiết cuối năm 2015, Hà Nội nóng lạnh bất thường đó là đều ít thấy trong hàng chục năm.

Các con đường ở phố cổ Hà Nội cứ đêm về là giống như một khu hội chợ chật hẹp căng mình chịu đựng dòng người Ta, người Tây, người Tàu... và các phương tiện giao thông đông nghẹt. Trừ khoảng sân trước cửa nhà thờ Chung và hồ Gươm còn chút không gian thoáng để thở, phần còn lại của Hà Nội ba mươi sáu phố phường muốn đi bộ thì phải chen chỗ đặt chân, muốn xe nhúc nhích thì phải giành đường.

hang nuocngo

Hàng nước ngô lề đường Lý Quốc Sư, Hà Nội. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Trong tình cảnh ngộp thở như vậy mà các quán ăn hè phố vẫn có người ngồi ghế thấp, ăn phở bò, miến lươn, bánh cuốn, cháo sườn, nhậu ốc kiểu Sài Gòn và nhất là các thanh niên nam nữ ngồi dài dài trên hè phố nhìn ra đường khói bụi uống trà chanh chém gió, nhai hạt hướng dương.

Trong tâm cảnh của người học thói quen dân Tây ba lô của khu Phạm Ngũ Lão ở Sài Gòn, chúng tôi cũng ngồi chò hõ quán vỉa hè bên đường và tình cờ phát hiện, phố cổ Hà Nội đêm Ðông có cái thú ẩm thực rất cổ xưa mà cũng rất hiện đại là uống nước ngô và ăn ngô nướng, ngô luộc.

Cái quán ghế thấp, chiếm một góc nhỏ chỉ bằng nửa manh chiếu bán món này nằm trên phố Lý Quốc Sư đối diện Ngõ Huyện. Nhưng chuyện dân trong Nam phát hiện ra người Hà Nội bán nước ngô giữa phố Hà Nội ngập ánh đèn màu hào nhoáng mới là chuyện thú vị.

Ai cũng biết ngày xưa, nhiều gia đình người miền Nam, vào những tháng hè nóng bức thường nấu râu bắp để uống lợi tiểu, mát gan. Người Hoa ở Chợ Lớn vẫn có các xe bán nước đắng, nước mát nấu bằng các cây cỏ có vị thuốc để giải nhiệt, nhưng chưa bao giờ thấy dân bán hàng rong Sài Gòn bày hàng bán nước bắp bao giờ.

Hàng bán nước ngô chúng tôi uống của một cô gái có biệt danh là Chip Mập. Cô chỉ bán nước ngô vào buổi đêm, ban ngày địa điểm này mẹ cô bán chè xu và thuốc lào. Thật khó tin là với cái nồi bằng nhôm dùng để nấu cơm cho một gia đình vài miệng ăn có từ thời Liên Xô viện trợ, cùng với bếp than bùn và cái lò than củi chỉ bằng hai gang tay, cô Chip Mập cùng lúc bán chuyên nghiệp ba thứ ngô ăn vặt thời danh nhất là ngô luộc, ngô nướng và nước ngô.

Ngồi bên hàng của cô, nhìn cô lột vỏ ngoài của ngô chừa vỏ non bên trong rồi tướt hết râu ngô cho vô nồi nước nấu nước. Trong nồi nước ngô của cô chỉ có chừng đôi ba trái ngô, khi nào có khách mua ngô luộc thì cô mới cho thêm vài trái ngô sống vào, nếu khách chỉ uống nước ngô mà không ăn ngô luộc, không còn nước ngô để bán thì cô bảo là hết, nếu khách chịu chờ thì cô bắt đầu luộc ngô.

Thật lạ miệng và ngọt lành khi uống nước ngô của cô. Người Sài Gòn tò mò muốn biết là cô có bỏ đường, thậm chí đường hóa học hay bỏ pin cũ cho mau chín ngô như lời đồn thổi về “ công nghệ” nấu bắp độc hại không?

Ðể chứng minh cho thứ thực phẩm sạch, món giải khát độc đáo này của người Hà Nội bình dân, cô Chip Mập mở nắp nồi, cầm que xới ngô, cùi ngô, vỏ ngô, râu ngô lên cho khách coi. Cô nói, “Chúng em hàng ngày phải chạy xe máy qua tít bên kia cầu Long Biên để mua ngô mới hái thì mới có nước ngọt thế này.”

Mỗi ly nước ngô nóng hoặc có nước đá, bán với giá 5,000 đồng, nếu so với trái ngô luộc hay ngô nướng có giá 8,000 đồng thì không biết phần nước ngô hay phần hạt ngô luộc đáng giá hơn.

Trò chuyện với Chip Mập thì được cô cho biết, cô tốt nghiệp Ðại Học Công Nghiệp ngành viễn thông, từng có ít năm làm ở công ty lớn điện thoại di động Viettel, nhưng rồi chán phận để nhà nước làm chủ, cô ra hè phố thực hiện giấc mơ làm công cho chính mình.

Ban đầu cô bán trà chanh chém gió, trào lưu trà chanh ế khách, cô qua chè thạch... Bây giờ cô quyết tâm xây dựng thương hiệu nước ngô Chip Mập.

Cô nói, “Cháu mua nồi to rồi, từ Noel này cháu rao hàng trên 'phây,' chẳng mấy chốc là nổi tiếng ngay, ngồi ở phố này gặp biết bao người nổi tiếng, không việc gì phải ngại mồm cứ mời, cứ xin chụp ảnh, đưa lên phây, chúng nó có ganh tị cũng phải mấy trăm like nước ngô Chip Mập, bác ạ!”

Kim Yến, một nữ nhà báo sinh ra ở Hà Nội đang làm việc ở Sài Gòn, đêm nào cũng cố kéo chúng tôi ra hàng nước ngô. Cô kể, mẹ cô trong những năm bao cấp khốn khó ở Hà Nội nhờ uống nước ngô mà ngon giấc, khỏe người trong thời tiết và thời cuộc hành hạ con người.

Không riêng gì Hà Nội, ở cả Việt Nam hiện nay nhu cầu được sử dụng thực phẩm sạch của người dân là vô vọng, thế nên việc tự tay nấu nước ngô hay tin vào hàng bán ngô nào đó còn làm ăn đàng hoàng là điều hạnh phúc.

Ngồi uống một cốc nước ngô ở giữa phố cổ đêm Ðông Hà Nội, ai còn biết suy tư đều có ý nghĩ: Sao ông bà mình ngày trước có những món ăn, thức uống an lành cho sức khỏe đến vậy, còn Việt Nam bây giờ và thậm chí tương lai lại không.

Tại sao và tại ai?

Switch mode views: