Em ơi, sao nở bỏ anh
Em đi ăn tỏi, hấp hành vậy sao

Em ơi, sao nở bỏ anhmh-kiep-ga
Em đi ăn tỏi, hấp hành vậy sao
Lại còn, thêm chén tương chao
Đầu em nhìn hướng, nơi nao thế này.

Còn chi, kỉ niệm bao ngày
Đôi ta vui vẻ, với bầy con thơ
Nhớ khi, ta ước mộng mơ
Trăm năm đầu bạc, lông tơ chẳng còn.

Một thời, tuổi trẻ vàng son
Anh luôn giữ mãi, như con sông dài
Nghĩa tình, đâu dễ phôi phai
Ghi hình in bóng, nào ai quên lời.

Nhưng em, nay đã hết thời
Số em ngắn ngủi, qua đời cuối năm
Đến khi, anh trở về thăm
Em nằm thật gọn, trên mâm xôi gà.

Cũng vì, em quá kêu la
Cục ta cục tác, chủ nhà không ưa
Hôm đó, vào giữa buổi trưa
Ông ta cắt cổ, rồi đưa vô nồi.

Duyên ta, nay đã hết rồi
Kiếp gà như thế, quá tồi phải không
Anh giờ, hết đợi hết trông
Kiếp sau làm một, bóng hồng nhé em.
Thơ lục bát chế về các cụ già uống bia