Ngày xưa ở chốn thiên đình
Có chú Cuội nhỏ liếc tình Hằng Nga

mh-su-tich-chu-cuoi

 

 

 

 

 

 

 

Ngày xưa ở chốn thiên đình
Có chú Cuội nhỏ liếc tình Hằng Nga
Bấy giờ Cuội tuổi mười ba
Chị Hằng lên tám vẫn là trẻ con

Khi Cuội mười tám tuổi tròn
Thân hình vẫn bé con con thua Hằng
Mười ba tuổi chúm chím căng
Nhìn qua ước độ cỡ bằng chũm cau

Cuội ngồi nắm cái cần câu
Sao mình vẫn mãi trẻ trâu thế này
Hằng nga mặc áo hai dây
Vắt va vắt vẻo ngọn cây phì cười

Muốn cho con của tốt tươi
Năng tập thể dục chớ lười thể thao
Như vậy thân thể sẽ cao
Tất lẽ dĩ ngẫu cái sào cũng to

Hôm sau sáng sớm tinh mơ
Cuội đang ngáp ngủ vật vờ thả trâu
Năm năm cao chẳng thấy đâu
Hằng nga thiếu nữ giờ bầu rất to

Cái tuổi đang ngứa cửa lò
Cuội lại chẳng lớn để cho Hằng nhờ
Cuội nhìn Hằng tiếc ngẩn ngơ
Sao mình không lớn trẻ thơ thế này

Tiếc thương khi có cái chày
Chỉ để đi giải qua ngày tháng năm
Trải qua mấy triệu lần rằm
Ước tính Cuội được vài trăm tuổi rồi

Nhưng Cuội mãi là Cuội thôi
Một chú Cuội nhỏ mãi ngồi gốc đa
Đêm đêm nhung nhớ Hằng Nga
Mong một ngày lớn xông pha với nàng.