Đại cán ngố tiếp thu Sài Gòn.
Đi một vòng "tham quan" thành phố.

Đại cán ngố tiếp thu Sài Gòn.mh-can-ngo-len-thanh
Đi một vòng "tham quan" thành phố.
Đến trước một "building" đồ sộ
Có bảng hiệu ghi chữ "Hotel"
(Là đại khách sạn Caravelle")
Cán cùng với thằng con lếch thếch,
Nón cối, dép râu, mặt ngờ nghệch,
Bước vào trong, ngơ ngác ngó quanh.
Chợt mắt cán bỗng sáng long lanh,
Dán vào hai mảnh tường mầu bạc
Tự động đóng, và mở, từng lúc.
Thằng con trai thắc mắc: "Bố à,
Cái này là cái gì vậy cà?"
Cán ngố mặt nghệt ra: "Không biết!
Đời tao chưa thấy bao giờ hết!"
Giữa lúc đó có một bà già
Ngồi xe lăn, và mập thù lù
Chạy xe đến, rồi giơ tay bấm
Một cái nút ở ngay bên cạnh.
Tức thì cả hai mảnh mở ra,
Rồi bà già cứ thế từ từ
Dùng hai tay lăn xe qua đó,
Vào cái hộp trông như cái tủ.
Hai mảnh tường nhè nhẹ khép vào.
Cán ngố đảo mắt ngó lên cao.
Thấy ở ngay trên đầu hai mảnh
Có một ô vuông sáng lấp lánh
Hiện con số, và chúng tăng dần,
Hai, ba, bốn...đến số cuối cùng
Thì ngừng lại, và liền sau đó,
Lại hiện ra. Nhưng những con số
Cứ giảm dần. Cán ngố nhà ta
Ngạc nhiên đến há hốc mồm ra
Thấy mảnh tường mở to, và có
Một cô gái lưng eo, ngực nở,
Mặt như hoa, rạng rỡ bước ra.
Cán ngố đứng chết lặng, như mơ,
Rồi chợt tỉnh, quay qua thằng bé:
"Con mau mau về nhà đón Mẹ
Đến ngay đây cho Bố. Mau đi!"