main billboard

Từ ngày Pháp thực dân vào cai trị VN cho đến nay (2012), chưa có chế độ và vị lãnh đạo nào so sánh được với đệ nhất Cộng Hòa miền Nam.

vn bando


Thưa quí bạn đọc,

Tôi chưa từng có hân hạnh biết tác giả loạt bài này về vụ tàn sát anh em ông TT Ngô đinh Diệm là ông Joseph Phạm. Trước đây, tôi có đọc bài ông sơ sơ, nhưng chưa có giờ đi vào chi tiết, phần vì cao tuổi, thì giờ ít ỏi (những uống thuốc uống men, ăn cơm ăn cháo lâu gấp hai, ba người ta, nghỉ ngơi cả ngày mà vẫn mệt, đi bộ một chút thì thở gấp...) phần thì ngại đưa ra ý kiến trong khi hai bên đang có những tranh cãi...

Nhưng tôi quan niệm rằng: sự thật quí báu hơn hết thảy, dù con người lươn lẹo cách nào rồi sự thật cũng lộ ra. Kẻ nói dối, trí trá sẽ vào đường cùng. Chính Đức Chúa nói: "Sự Thật sẽ giải thoát anh em" đủ biết Sự Thật quan trọng như thế nào. Đạo Phật, nếu tôi không lầm, coi nói dối cũng nặng như tà dâm vì có những trường hợp, nói dối đưa đến những hậu quả nghiêm trọng khó lường. thí dụ về Sử.

Tôi tiếc cho nền Đệ nhất Cộng hòa với ông TT Ngô đình Diệm. Dù chưa hoàn hảo (mà cái gì ở đời này hoàn hảo?) nhưng chế độ ấy, con người lãnh đạo ấy trong 9 năm, đã mang lại cơm no áo ấm, tự do dân chủ tiến bộ đồng đều, bớt rất nhiều bất công xã hội mà từ ngày Pháp thực dân vào cai trị VN cho đến nay (2012), chưa có chế độ và vị lãnh đạo nào so sánh được với đệ nhất Cộng Hòa miền Nam. Công bình mà xét thì đúng là như thế. Xin biết rằng tôi không có ân nghĩa gì với nhà Ngô, khi ông TT Ngô bị tàn sát, tôi mới ra trường Thủ Đức được 1 năm, cấp bậc Chuẩn Úy, nhưng tôi tiên đoán ngay bữa đó rằng, giết cụ Diệm thì miền Nam sẽ mất về tay CS khg sớm thì muộn và mọi sự đã diễn ra như tiên đoán.

Trước khi mất miền Nam, tôi có làm một cuộc khảo sát (survey) định khi có dịp thì làm một Luận án Cao học Xã hội tại Đại học Văn khoa Sàigòn, nơi tôi đậu Cử nhân năm 1965.

Khảo sát gần 300 người gồm đủ mọi thành phần, đúc kết lại thì 96% người được hỏi đã rất hài lòng với chế độ của TT Ngô đình Diệm vì Dân chủ, tự do, công bằng xã hội và trật tự xã hội và điều quan thiết là họ có đời sống đủ ăn đủ mặc, con cái được học hành lên cao, ngay cả ở nông thôn. Tiếc rằng tư liệu về cuộc khảo sát này, khi tôi trốn thoát khỏi Sàigòn trưa ngày 30-4-1975 (sau khi Dương văn Minh đầu hàng CS) đã bị vợ con tôi, vì quá sợ hãi bở những lời hù dọa của cán ngố CS, đem đốt hết cùng với hàng trăm quyển sách quí của tôi, sách các tác giả khác hay do tôi trứ tác, trong tủ sách gia đình mà tôi quí trọng hơn bất cứ bảo vật nào.

Cuộc Cải Cách Ruộng Đất tại miền Nam với TT Nguyễn văn Thiệu diễn ra rất tốt đẹp. Ruộng đất của địa chủ "cò bay thẳng cánh, chó chạy cúp đuôi" thì được CP của TT Thiệu mua (với sự giúp đỡ tài chánh của Hoa Kỳ) một cách thỏa đáng, nông dân được cấp phát ruộng đất dư làm, trái với cuộc CCRĐ ở miền Bắc giết chết gần nửa triệu nông dân mà những người còn sống thì cũng sống dở chết dở. Có vài trường hợp đặc biệt làm thí dụ:

Bà Nguyễn thị Năm (Cát hanh Long, thuở nhỏ tôi đến nhà bà chơi với cháu bà) ở Hải phòng, ân nhân của Hồ chí Minh và nhiều thủ hạ, bà nuôi nấng trong nhà cơm bưng nước rót, con trai bà là hai Trung đoàn trưởng bộ đội chính qui của ông Hồ, nhưng bà lãnh viên đạn đầu tiên trong cuộc CCRĐ dù bà đã cúng hàng ngàn mẫu ruộng và hàng trăm lượng vàng trong Tuần Lễ Vàng. Hai người con đang là Trung đoàn trưởng ngoài mặt trận về cứu mẹ nhưng không được.

Trường hợp thứ 2 là vợ nhà thơ Hữu Loan, cha mẹ và cả gia đình bị Đội CCRĐ giết chết hết, cô bị cô lập, đói khổ, không cho làm cho ai để kiếm miếng sống, may được ông Hữu Loan ( nguyên là bộ đội ông Hồ) thương tình cứu vớt mang về nhà, lại lấy làm vợ nên bà này mới sống sót sinh cho ông H.L cả chục người con.

Trở lại chuyện nhà Ngô. Ấy thế mà một bọn thầy chùa cùng với VGCS tạo ra vụ Phật giáo xuống đường, bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu khiến tận diệt cả một chế độ non trẻ đang lên, giúp cho dân chúng an vui hạnh phúc thực sự, tránh sự bạo tàn của VGCS, xây đời tự do.

Sự tận diệt ấy không riêng cho miền Nam thiệt thòi mà cả nước VN chịu chung vì người miền Bắc, sau ngày 30-4-1975 vào Nam thăm thân nhân, nhiều người xuýt xoa than với người nhà rằng nếu Quân đội VNCH ra Bắc giải phóng miền Bắc được thì không còn gì sung sướng bằng. Họ đã quá mong mỏi quân miền Nam ra giải phóng vì họ đã quá chán ngấy và sợ hãi cái chế độ sắt máu dã man coi con người thua súc vật. Nhưng khi TT Ngô đình Diệm bị tàn sát, tin ra tới đó, thì người miền Bắc hết hi vọng vì khg còn tin cậy vào ai được như ông Ngô nữa. Đám tướng tá sau này, do Mỹ bật đèn xanh để giết ông NĐD, hầu hết là một lũ khố đỏ khố xanh ngu dốt tham lam làm "cách mạng" sao được. Ông Nguyễn văn Thiệu là tương đối khá nhất trong đám đó nhưng cũng có nhiều sơ hở và sai phạm nhất là gần dứt cuộc chiến khi ông tháu cáy người Mỹ bằng việc bỏ Pleiku – Kontum và vùng cao nguyên VNCH.

Tôi thiển nghĩ những tài liệu của tác giả Joseph Pham là khả tín và cần thiết cho các nhà Khảo Sử và viết sử VN sau này. Điều nào thấy cần tranh luận để tìm ra sự thực thì cứ tranh luận, điều nào đã rõ ràng thì phải trân trọng bảo quản vì nó là cái xương sống cho những bộ Sử cận và hiện đại sau này.

Phải chấp nhận Sự Thật dù Sự Thật đó là mang tiếng, là thiệt thòi, là xú danh cho mình và phe phái mình. Có thế mới gọi là Sử chứ Sử không phải như VGCS cho vài tên ngồi vẽ ra theo ý thích, bắt trẻ con học, bắt học sinh thi, rồi gọi là Sử. Sử đó là Sử rởm, nên vứt thung rác.

Hiện nay có những tên ăn tiền của VGCS, lôi nhà Ngô ra đánh phá, vu vạ những điều không có vì VGCS nghĩ rằng thằng thầy của chúng tên tội đồ Hồ Sói Minh đã khốn nạn như thế thì chúng không muốn cho ai khá được, nhất là TT Ngô đình Diệm và cả TT Nguyễn văn Thiệu, nói chung tất cả những gì thuộc miền Nam. Tất cả phải bị bôi đen thành bán nước như chủ tướng của chúng hoặc sai phạm lỗi này hay lỗi khác.

Nhưng bọn khốn nạn này không hiểu rằng:

a- Không ai tin chúng vì những tên nói ra là những tên lưu manh, điếm thối, ăn tiền của VGCS để bôi đen những người QG nổi nang. Những tên này không được một chút tin cậy của đồng bào về sự thành thật của chúng.

b- Tài liệu đưa ra do chúng tự tạo, bịa đặt bởi lòng thù oán cao độ.

c- Sự thật rành rành cả nhiều triệu người đồng thanh là ông Ngô đình Diệm yêu nước thương nòi, lo cho Dân và đã chết vì Dân. Hơn 9 năm ông hướng dẫn miền Nam là hơn 9 năm người dân sống trong Dân chủ, tự do, Dân quyền đích thực, ai cũng cơm no áo ấm, đất nước tiến bộ đứng đầu Đông Nam Á châu mặc dù bọn Du kích và lính VGCS quấy nhiễu mỗi đêm, mỗi ngày: giật mìn xe đò, pháo bừa bãi vào trường học, giết viên chức xã ấp, cảnh sát, bảo vệ nông thôn…

d- Chế độ nào dù hoàn hảo mấy cũng vẫn có những sơ sẩy, ngay như tại những nước văn minh và dân chủ lâu đời như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Thụy sĩ, Thụy Điển v.v.. Những tên liếm đít VGCS vì tiền này chẻ sợi tóc làm tư, làm sao một chế độ Dân chủ non trẻ mới thành lập từ ngày 7-7-1954 sau chiến tranh tiêu thổ không còn gì của Việt gian bán nước Hồ chó Minh, hơn 1 triệu dân miền Bắc bỏ tất cả để tay trắng vào Nam sinh sống, những tháng đầu Chính phủ Ngô đình Diệm phải nuôi cấp chỗ ăn chỗ ờ, kiếm công ăn việc làm, thật là thiên nan vạn nan vì ai cũng biết vạn sự khởi đầu nan trong khi vẫn phải đối phó với Sói Hồ ngay từ 1956 nghĩa là chỉ hơn 1 năm sau Hiệp Định Genève.

e- Người miền Nam CH và nhất là QLVNCH đã anh dũng lắm mới tạo được một bộ mặt miền Nam mà Lê Duẩn, Võ nguyên Giáp, các hàng tướng lãnh, quân đội miền Bắc, các nhà văn hóa và dân chúng sau 30-4-1975 vào nhìn miền Nam phải trầm trồ thán phục. Nhà văn Dương thu Hương, ngay ngày đó, ngồi ở vệ đường Sàigòn khóc, nói rằng (không nguyên văn):

“Thế hệ của chúng tôi đã bị lừa hơn 30 năm. Ngày hôm nay, cái độc ác bạo tàn lại thắng cái nhân ái đạo đức, cái ngu si thắng cái văn minh, thật là một sự tủi nhục.”
(Ai lừa? Thằng Sói Hồ lừa. Vậy mà cách đây dăm năm, không biết ăn phải cái bả gì, y thị lại viết cuốn Đỉnh cao chói lọi – Au zenith để ca tụng tên đệ nhất tội đồ VN. Giờ này y thị đang sám hối.)

Lại nói thêm về tên Nguyễn công Hoan, cựu Dân biểu 1971-1975 đắc cử tại Tuy Hòa Phú Yên. Y là GS Toán (đừng nhầm với Nhà văn Nguyễn công Hoan, tiền chiến, có viết cuốn tiểu thuyết Nợ nần, Cô Tư Thung và mấy cuốn khác, thuở nhỏ tôi có đọc, cùng thời với Nguyễn tường Tam, Khái Hưng...). Nguyễn công Hoan sinh hoạt được ít lâu rồi y bỏ ra Bắc, y lại được VGCS cho làm Đại biểu QH miền Bắc 2 khóa, sau đó, nhân chuyến công du, y trốn và hiện nay hình như y ở Hoa Kỳ. Tên DB VGCS nằm vùng trong khối Đại Dân tộc hiện nay cũng ở Hoa Kỳ là Trần văn Thung, hình như chúng đang ở với nhau, ẩn danh vì nhớ đến quá khứ quá tồi tệ đã theo Sói Hồ.

Bọn này trong Hạ Nghị viện VNCH gồm Hồ ngọc Nhuận, Hồ ngọc Cứ, Lý quý Chung (báo Điện tin, trước khi chết phản tỉnh, giống Nguyễn hữu Thọ Chủ tịch MT/GPMN), Phan xuân Huy, Dương văn Ba, Hồ ngọc Cứ, Võ long Triều, Nguyễn văn Binh, Đinh văn Đệ, Trần văn Sơn, Nguyễn công Hoan, Trần văn Thung, Nguyễn văn Phước, Ngô công Đức (CN báo Tin Sáng), Kiều mộng Thu (sau 30-4-75 phải lấy làm bé tên Xích Điểu VGCS để kiếm miếng sống) Nguyễn ngọc Nghĩa (ăn cắp tượng Chàm) và nhiều tên khác, kể không xiết.

Riêng tên Võ long Triều hiện đang ở Hoa Kỳ, mới viết bài bênh vực tên Đỗ ngọc Yến cựu CN báo Người Việt. Võ long Triều một tên cùng hung cực ác, ăn cơm QG thờ ma VGCS trắng trợn, từng được Nguyễn cao Kẩu, Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp TƯ phong cho làm Tổng trưởng Thanh Niên. Võ long Triều thời gian làm Dân biểu Hạ Viện VNCH, y là chủ nhiệm báo Đại dân tộc, cực lưu manh hung ác và làm lợi cho VGCS, chuyên dùng tờ Dại Dân tộc để đánh phá QLVNCH và các người yêu nước, các DB, NS có tinh thần QG dân tộc để tạo một miền Nam hỗn loạn sợ sệt, làm chất liệu cho bọn VGCS tấn công tới tấp nhiều mũi giáp công và nhất là làm cho người Mỹ (hầu hết là Dân chủ) chán VNCH không viện trợ nữa. Võ long Triều chứa chấp tên Họa sĩ Ớt tức Huỳnh bá Thành, Thượng Tá CS, vẽ biếm họa và viết bài mỗi ngày vu oan giá họa chửi bới vô cớ và vô lý những Dân Biểu NS yêu nước, bỏ phiếu bảo vệ miền Nam và CP miền Nam. Võ long Triều đã rất thành công trong sứ mạng này đối với VGCS. Nhưng Huỳnh bá Thành, một thằng VC vắt chanh bỏ vỏ, ngay sau ngày 30-4-1975 dẫn Công an đến nhà Võ long Triều còng đầu y cho đi tù cải tạo 13 năm, gần xuống lỗ chúng mới thả về. Huỳnh bá Thành sau ra Bắc, được cho làm Đại biểu nhưng sau đó chết bất đắc kỳ tử khi mới ngoài 50, chết bí mật. Dư luận cho là y bị thanh toán vì lòng trung kiên bị nghi ngờ.

Tôi không thể viết hết tên bọn VGCS nằm vùng như Hồ ngọc Nhuận, Phan xuân Huy, Võ long Triều… trong Hạ nghị viện nhưng có tên này cần phải nhớ. Y là Đinh văn Đệ, lặn sâu trèo cao, y mầy mò khéo léo được chức Chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng HNV. Năm 1974, Chủ tịch HNV Nguyễn bá Cẩn và cả ông TT Thiệu tín nhiệm y cầm đầu Phái đoàn DB, NS sang Washington DC xin viện trợ khẩn cấp 300 triệu cho VNCH. Chẳng nói quí bạn đọc cũng hiểu, trao trứng cho ác, trao nhiệm vụ tối quan trọng này cho thằng Việt gian CS Đinh văn Đệ thì làm sao có viện trợ?

Khi còn là Tỉnh trưởng Phan Thiết, y sai một Đại đội Địa phương quân và Nghĩa quân đi 3 xe tiếp tế gạo, xăng, súng đạn cho một đồn bạn ở trong tỉnh. Khi quân đã lên đường, y báo cho du kích CS phục kích bắn chết hết không còn sống 1 người, cướp hết tài vật, phóng hỏa đốt xe. Gần 100 gia đình các chiến sĩ này la khóc thảm thiết vì mất chồng, con, cha , chú anh em. Có những bà cụ đau đớn quá ngất đi.

Thằng VGCS Đinh văn Đệ sao quá tàn ác mà phải ai xa lạ. Những chiến sĩ này ngày đêm gác tòa tỉnh trưởng cho y và vợ con y an toàn, sung sướng, hàng ngày bồng súng chào mỗi khi y ra hoặc vào cổng thế mà y nỡ lòng nào!

Hiện y đang khẩn cầu các Hiền Tài đạo Cao Đài cho tá túc để tu tập ăn năn sám hối nhưng nào có Chúa, Phật nào dung thứ cái tội giết quá nhiều mạng người của y. Y có tu ngàn kiếp cũng phải xuống ngục A tì đền tội muôn đời muôn kiếp.

Những tên khác có dính dáng đến VGCS, không nhiều thì ít là có giết đồng bào, như Võ nguyên Giáp, Văn tiến Dũng, Trần Độ, Nguyễn trọng Vĩnh, Phùng quang Thanh, Đồng sĩ Nguyên… giết nhiều triệu, các tướng khác cũng tương tự hoặc ít hơn bởi cả hai miền bị giết cả thảy gần 10 triệu đồng bào nếu không dân số VN ngày nay đã hơn 100 triệu và đất nước đã không rơi vào tay kẻ thù truyền kiếp.

Sept. 2, 2012
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Cựu Dân Biểu Quốc Hội VNCH (1971-1975)