main billboard

Nhà cầm quyền đã huy động một lượng sinh viên, học sinh, dư luận viên tham gia cuộc biểu tình, nhưng thực chất là chỉ nhằm gây rối, ngăn chặn việc đòi trả tự do cho những người yêu nước đang bị giam cầm và tinh thần chống Trung Quốc chân chính.


Sun, 05/11/2014 - 21:14

btinh bieungu chong tc vcKhẩu hiệu trong cuộc biểu tình ngày 11/5 - Ảnh:OnTheNet

Biểu tình "quốc doanh" và biểu tình tự phát đã cùng lúc diễn ra tại thành phố Sài Gòn và thủ đô Hà Nội trong sáng ngày 11 tháng 5 năm 2014.

Với việc lần đầu tiên đưa giàn khoan vào khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc đã xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam. Đây là việc chẳng đặng đừng buộc Hà Nội phải (cố làm bộ) lên tiếng phản đối.

Thế nhưng bật đèn xanh cho biểu tình và sự phản đối có thực lòng hay không?

Khai mạc Hội nghị 9 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) ngày 8 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không hề có lời nào chỉ trích Trung Quốc, thậm chí không nói gì về tình hình Biển Đông.

Trong buổi tối ngày 7 tháng 5, tin tức buổi 19 giờ của VTV mô tả sự tấn công của tàu Trung Quốc vào tàu Việt Nam đã bị cắt vào giờ cuối, xướng ngôn viên đang đọc dở dang phải ngừng và thay tin.

Nhà cầm quyền đã huy động một lượng sinh viên, học sinh, dư luận viên tham gia cuộc biểu tình, nhưng thực chất là chỉ nhằm gây rối, ngăn chặn việc đòi trả tự do cho những người yêu nước đang bị giam cầm và tinh thần chống Trung Quốc chân chính.

Với tình hình Biển Đông nghiêm trọng như vậy và có đủ điều kiện, tiện nghi để huy động từ phía nhà cầm quyền, nhưng lực lượng "quốc doanh" đã không hề đông đảo. Gộp chung tất cả các bên ở Sài Gòn có khoảng một ngàn người, ở Hà Nội khảong 500, là con số quá khiêm tốn trước tình trạng đất nước bị xâm lăng.

Nhà cầm quyền hoàn toàn chẳng có thiện chí nào trong việc tổ chức biểu tình chống Trung Quốc. Những thành phần tích cực từng tham gia các cuộc biểu tình trước đây đều bị an ninh theo dõi, ngăn cản. Cuộc biểu tình của thanh niên Nghệ An hôm 10 tháng 5 bị trấn áp.

Chiến thuật "cài răng lược" để khống chế người yêu nước đã lộ rõ yếu điểm, vô duyên, sống sượng qua việc giật biểu ngữ không đúng định hướng của anh chị em tự phát, hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" để át đi những tiếng hô đả đảo quân Trung Quốc. Họ mang theo cờ đỏ sao vàng, những khẩu hiệu chẳng ăn nhập gì với nội dung và mục đích biểu tình như "ĐCSVN quang vinh muôn năm", "Sống học tập chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại"... Toàn bộ màn kịch này được đạo diễn quá tồi và trở nên lúng túng khi đối diện với thực tế. Các thủ đoạn của các biểu tình quốc doanh đã nhanh chóng bị những người yêu nước phát hiện, hoặc họ từ chối không đứng chung, hoặc tỏ thái độ phản đối.

Vào tháng 8 năm 2011, khi Trung Quốc cắt cáp hai tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 02 và tàu Viking II, các cuộc biểu tình yêu nước diễn ra sôi động ở Hà Nội, bị trấn áp thô bạo, thì Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc công an Hà Nội họp báo và bất ngờ tuyên bố "Qua theo dõi, đây là các cuộc biểu tình tỏ thái độ yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông, tuy tự phát không do các cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị tổ chức nhưng là những hành vi mang tính chất yêu nước".

Và ông ta nói"Công an thành phố và cấp trên không ai có chủ trương đàn áp, trấn áp và bắt giữ người trong các cuộc biểu tình" - (Vietnamnet.vn ngày 2 tháng 8 năm 2011).

Thế nhưng được đúng hai cuộc diễn ra tương đối bình yên, các cuộc khác tiếp theo đều bị trấn áp, những người tham gia bị hốt lên xe bus dưa và câu lưu ở trại phục hồi nhân phẩm Thanh Hà. Trong khi  nhà cầm quyền ra sức tuyên truyền thuyết phục rằng, chính sách đối ngoại đã có đảng và nhà nước lo, biểu tình không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ gây rối trật tự.

Lần này cũng thế thôi, tại sao bỗng nhiên họ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ? Không ai tin chắc rằng Hà Nội sẽ có những động thái cương quyết xử lý sự xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.

Sự trí trá trong đối xử với người dân, chính sách lệ thuộc vào Trung Quốc nhằm củng cố độc quyền lãnh đạo và chia chác các lợi ích kinh tế đã khiến nhà cầm quyền ngậm bồ hòn làm ngọt trong quan hệ Việt-Trung.

Mặc dù tinh thần bất khuất chống ngoại xâm và sự phẫn nộ mạnh mẽ dâng cao, nhưng trong thâm tâm dân chúng không ủng hộ một nhà nước nhu nhược, hèn nhát hay đúng hơn là một chính thể cõng rắn cắn gà nhà.

Chính vì thế song song cùng với biểu tình quốc doanh, vẫn có các khẩu hiệu đòi trả tự do cho Trần Hỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân, v.v... Bên cạnh khẩu hiệu "ĐCSVN quang vinh muôn năm" thì có khẩu hiệu lớn "Bọn bán nước mở đường cho - Đả đảo quân Trung Quốc xâm lược".

Cô đơn với dân chúng nhưng trên bình diện quốc tế họ cũng không được sự ủng hộ thích ứng, bởi vì ai cũng ý thức được rằng nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội nói một đàng làm một nẻo. Quyết giữ tình hữu nghị Việt Trung như là "tài sản quý báu" là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của họ. Những gì Trung Quốc đang làm trên đất nước Việt Nam khẳng định điều này.

Trong Hội nghị Cấp cao Asean lần thứ 24 tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar ngày 11/5, bài phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng về giàn khoan và đề nghị đưa vào tuyên bố chủ tịch của hội nghị cao cấp Asean, đã không được các nước Asean ủng hộ mà họ chỉ đề nghị các nước trong khu vực tôn trọng Tuyên bố ứng xử Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước Asean (DOC). Trong khí đó tranh chấp Hoàng Sa cũng không được ghi trong DOC. Các nước Asean sẽ đứng ngoài khu vực tranh chấp này.

Mặc dù một số nghị sĩ Hoa Kỳ phê phán Trung Quốc khiêu khích Việt Nam, nhưng ông Daniel Russel, Trợ lý chuyên trách về Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, thăm Việt Nam hôm 8/5 đã nói Hoa Kỳ “không có lập trường về phải trái trong đòi hỏi của bất kỳ nước nào trên Biển Nam Trung Hoa”.

Ông Russel cũng nói có vấn đề tranh chấp ở quần đảo Hoàng Sa, nhưng “không phải chỗ để Mỹ nói lập trường của ai mạnh hơn”.

Tuyên bố của ông Barack Obama trong chuyến thăm các nước châu Á đã cho thấy Hoa Kỳ muốn tránh đối đầu trực tiếp với Trung Quốc trong các yêu sách trên Biển Đông.

Nhật báo Daily Mail của Anh nhận xét rằng chính phủ Hà Nội khó có khả năng xoay xở và “mặc dù nước này không còn bị cô lập như trước đây nhưng với tư cách là một trong những nước cộng sản ít ỏi còn lại trên thế giới thì Việt Nam không thể hy vọng nhiều vào sự giúp đỡ ngoại giao của các cường quốc”.

Không ai có thể giải quyết được tình hình trừ người dân Việt Nam và thực tâm của nhà cầm quyền Hà Nội. Nhưng gần 300 ngàn hécta cho Trung Quốc thuê 50 năm, hơn 90% tổng thầu các dự án quốc gia quan trọng nhất nằm trong tay Trung Quốc, bao gồm cả bauxite Tây Nguyên, v.v... cùng với ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, là cái vòng kim cô ghìm chặt Hà Nội. Mọi nguồn gốc của trí trá, lươn lẹo bắt nguồn từ đây và không đánh lừa được ai.