main billboard

...thôi con còn nói chi con ... sống nhờ đất khách, chết chôn quê người...


you cant go home again“You Can't Go Home Again” là tác phẩm của Thomas Wolfe xuất bản sau khi ông qua đời năm 1940. Cuốn sách tôi đọc đã lâu lắm, có đến ngoài 50 năm, vì thế nay tôi đã gần như quên hết, không nhớ nổi được cả vài ba chi tiết chính của nó và cũng không muốn tìm đọc lại nó.

Nhưng cái tựa của nó thì tôi không thể quên được mặc dù nó không liên quan gì tới cái lý do làm cho tôi nhớ nó mãi.
“You Can't Go Home Again,” bạn sẽ không bao giờ trở lại căn nhà cũ của bạn được nữa. Tôi cũng vậy. Cái tựa như một nhắc nhớ mãi như hai câu Kiều mà ông cụ tôi đọc cho tôi khi gặp lại tôi cuối năm 1975 ở Canada:

...thôi con còn nói chi con
sống nhờ đất khách, chết chôn quê người...

Tôi không trở lại căn nhà cũ ở cái ngõ nhỏ rất hiền lành ở gần Ngã Sáu Sài Gòn từ hơn 40 năm nay. Và chắc cũng chẳng bao giờ về lại cái thành phố đó nữa. Cứ mỗi lần nhớ đến nó, là bài tứ tuyệt của Hạ Tri Chương lại trở về lẩn quẩn mãi:

Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi
Hương âm vô cải mấn mao thôi
Nhi đồng tương kiến bất tương thức
Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai
(Hồi Hương Ngẫu Thư)

Ông thi sĩ đời Đường đi biệt xứ từ khi còn trẻ, đến lúc già mới trở về. Nơi làng cũ, tiếng nói vẫn như xưa không có gì thay đổi, chỉ có mớ tóc mai là đã thay màu. Lũ trẻ trông thấy ta mà không biết ta là ai nên chúng nó cười và hỏi ông khách từ đâu tới vậy.
Căn nhà ấy chắc có về đứng lại trước cửa tôi cũng không thể nhận ra được nữa. Bức ảnh một người bạn mới chụp trong chuyến về Việt Nam năm ngoái cho thấy như thế. Tôi chỉ nhận ra được cái cửa sắt sơn bong lỗ chỗ. Gốc bông giấy không còn nữa. Những người ở trong nhà dọn vào từ bao giờ và là những người như thế nào tôi sẽ không bao giờ biết mà cũng không muốn tìm hiểu. Không biết trên cái cầu thang lên gác có còn dấu tích của hai đứa con ngày xưa không, cái bể nước bên cạnh, phòng ngủ trên lầu của chúng, phòng làm việc những cái tủ sách của tôi. Nơi lũ con đã sống những năm thơ ấu tuyệt vời của chúng. Thế mà đã hơn 40 năm.

Tưởng tượng mai về khu Ngã Sáu
Chiều ra đầu ngõ đứng trông xe
Có người quen hỏi: “lâu không gặp”
Đáp khẽ: “đi xa mới trở về”
Cũng hệt như Hồi Hương Ngẫu Thư
Tóc mai giờ đã bạc như tơ
Tiếng quê hương cũ nghe không khác
Mà vẫn lạ tai câu trẻ thơ

Ô hay tiền bối Hạ Tri Chương
Tiền bối ra đi thuở thịnh Đường
Mà thơ hệt chuyện bây giờ nhỉ
Thuở ấy sao thơ cũng não lòng
Tôi cũng như ông đời biệt xứ
Trẻ ra đi, già vẫn tha hương
Mấy chục năm buồn trên xứ lạ
Tôi đọc thơ ông nát cả hồn
(2014)

Hơn 40 năm vẫn nghĩ về một chuyến trở về nhưng chuyến trở về ấy chắc sẽ không bao giờ có. Tối hôm qua vừa đổ một trận mưa. Lại nhớ những mùa mưa cũ:

Đêm nay mưa xuống Sài Gòn
Giọt giăng lối cũ, giọt buồn xuống tôi
Áo xưa nhạt mộng lâu rồi
Theo con nước cũ đã trôi xuống nguồn
Người đi bước có ngại ngùng
Chiều ơi đã mất theo từng đốt tay
Con đường mất những hàng cây
Bước chân xóa nốt thơ ngây ngày nào
Trở về không một âm hao
Mùi hương cũ đã mất vào hư không...