Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Còn cái ấy thì còn ... cái này


Thỉnh thoảng tôi tìm ra được một hai thứ chân lý vững như đinh đóng cột, thứ chân lý không sao lay chuyển, kéo sang bên này, lôi sang bên kia được.

Phổ Chiếu thiền sư, một tay nhậu có hạng, thất tình Trương Quỳnh Như đã giải thích chuyện đi đâu cũng cặp cái be rượu của mình rằng “Còn trời còn nước còn non, còn cô bán rượu, anh còn say sưa.” Ngay cả lúc xuống âm phủ gặp Diêm Vương mà cái be cũng không rời chàng.(*) Lập luận của Tiêu Sơn tráng sĩ tức Chiêu Lỳ Phạm Thái là trời còn, đất còn, cô bán rượu vẫn còn thì không thể bỏ nhậu được. Chàng tráng sĩ với mối tình quá đẹp ấy chỉ với hai câu lục bát đã khiến cho bao nhiêu bàn tay ngần ngừ phân vân cầm cái tire-bouchon có thêm được can đảm rút những cái nút liège ra khỏi những cái chai đỏ để... uống tiếp.

Còn ba thứ trời, đất, núi non, lại còn cô bán rượu thì cứ rót. Cứ như trong “hồ trường” Nguyễn Bá Trác. Cứ “tương tiến tửu” như Lý Bạch, cứ “túy hậu cuồng ngâm” như Vũ Hoàng Chương...

Những biện minh cho chuyện khui chai rượu đỏ nghe cũng được.

Bây giờ quay sang một chuyện văn học nghệ thuật hơn. Ông Phạm Quỳnh, một nhân vật mà tới nay vẫn chưa có bao nhiêu người hiểu hết những việc làm của ông trong cương vị một nhà văn, một vị thượng thư của triều Nguyễn đã nói một câu mà nhiều người nghĩ là sẽ còn ở với cùng ta ít ra cũng phải thêm vài ba thế kỷ nữa. Đó là câu “Truyện Kiều còn tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn.” Tiền đề, trung đề và kết luận chắc nình nịch, không ai có thể bẻ gãy được. Câu nói đó có từ gần một trăm năm nay, nhưng vẫn chưa có một phản bác nào đủ sức thuyết phục ngược lại. Tố Như không cần một giọt lệ nào để khóc ông nữa, vì câu của Phạm Quỳnh. Và Phạm Quỳnh cũng chỉ cần một câu nói đó cũng đủ để giữ một chỗ cho ông trong tâm thức và văn học người Việt.

Theo Phạm Quỳnh, truyện Kiều gắn liền với tiếng Việt. Mà theo ông, nếu tiếng nói của chúng ta còn, thì sẽ vẫn mãi còn nước Việt. Lập luận của ông vừa là một tiên đoán, vừa là một xác định, một quyết đoán có tính cách bất di bất dịch không thể tranh cãi được. Câu nói khẳng định rõ ràng những liên quan khắng khít, vững chắc dính liền không thể tách rời.

Xin tạm hết chuyện văn học ở đây.

congan dang cs
Mới đây, tôi được xem hình chụp một tấm bảng dựng ở trước trụ sở của Bộ Công An số 44 phố Yết Kiêu Hà Nội. Trong tấm bảng, có hình của hai viên công an cầm súng, bên cạnh có hàng chữ “Công An Nhân Dân Chỉ Biêt Còn Đảng Còn Mình.” Tấm bảng được dựng lên nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3 tháng 2 năm 1930 / 3 tháng 2 năm 2010). Phía trên cùng của tấm bảng là hàng chữ “Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm.” Dưới là hình búa liềm.

Bức ảnh chụp đã có từ mấy năm chắc nay không còn nữa nhưng những hàng chữ trên tấm biển thì vẫn còn. Đó là một câu nói của Lê Duẩn trong lần phát biểu nhân đại hội công an toàn quốc lần thứ 13 năm 1959. Đoạn phát biểu đó có một câu nguyên văn, “Đảng lựa chọn công an trong những người trung thành nhất với đảng, những người chỉ biết sống chết với đảng, chỉ biết còn đảng thì còn mình.”

À thì ra là như thế. Tưởng công an nhân dân là vì dân, vì nước, vì tổ quốc trên hết, bảo vệ quốc gia hết lòng, vì an nguy của dân tộc chứ có ai ngờ là công an chỉ biết có đảng, vì đảng, bảo vệ đảng hết mình, còn đảng thì còn mình mà thôi.

Mà đảng thì không bao giờ là tổ quốc, đất nước cả. Quốc gia có bao giờ cần phải có đảng đâu. Các đời Đinh, Lê, Lý, Trần... có bao giờ có cái... con đảng nào đâu. Con vật gọi là đảng đó chỉ mới có khoảng hơn 80 năm nay. Trước đây không có nó, dân tộc, đất nước của chúng ta vẫn sống, vẫn tươi đẹp biết là bao nhiêu đó chứ. Và nhất là có bao giờ đất nước lại đã rơi vào cảnh khốn khổ khốn nạn như ngày nay đâu. Thời Quang Trung, thời Lê Thánh Tôn, thời Trần Nhân Tông, thời Trưng Triệu, thời nhà Đinh, nhà Lý có bao giờ cần tới một thứ đảng, một lũ công an mới dựng được nước hay giữ được nước đâu.

Bây giờ có đảng thì có được cái gì? Hình như ngày nay không còn câu này ở cửa miệng của người dân như trong những năm 50 hay 60 nữa, câu “nhờ ơn bác và đảng...”

Nói của đáng tội, thí dụ tối đến, lên giường muốn một cái mà lôi cả bác lẫn đảng ra để xin, mà phía bên kia cứ bế quan tỏa cảng thì bác với đảng làm được gì. Trong những năm gần đây, trò lôi đảng ra không còn thiêng nữa thì phải. Người dân không còn sợ công an như trước nữa. Cần xuống đường thì xuống đường. Bị cản trở, hành hung, bị những trò khốn nạn nhất, người ta vẫn xuống đường. Đảng vẫn chỉ là một con ngáo ộp vô hình không còn ai sợ nữa.

Lôi những câu thơ thối tha ngu xuẩn như thế này ra để tỏ tình với em bé thì có khi chỉ ôm đầu máu với vết giầy cao gót chạy về với má mà thôi:

... Trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để yêu em...
Em xấu hổ : thế cũng nhiều anh nhỉ...

(Tố Hữu / Bài ca xuân 61)

Bố khỉ thơ với thẩn, đảng với điếc!

Gặp phải em bé không khật khùng như em trong bài thơ thế nào nó cũng tát cho mấy cái vỡ mặt rồi chửi như tát nước, dùng mọi ngôn từ có giáo dục nhất của các cháu ngoan bác Hồ, cho con vuốt mặt không kịp về ôm chân đảng khóc tu tu lên cho coi. Thí dụ đại khái như thế này: “Cái thằng kia... sao mày ăn nói vô duyên thế? Mày nói mày yêu bà mà mày chỉ cho bà có một chút... hiệu quả tim mày. Phần to mày cho đảng, còn phần cho thứ thơ ngớ ngẩn ấy thì cút xéo đi nghe chửa... lạng quạng bà đập quần lên cả đảng nhà mày lẫn mày bây giờ...”

Mà đảng thì cũng sắp đi tướt cha nó rồi.

Đảng hiện nguyên hình là một đảng cướp. Bọn cướp công an phải dựa vào đảng (cướp) để sống chứ có gì lạ đâu. Vì thế, câu nói khốn nạn của Lê Duẩn lại hóa ra đúng mới đểu chứ!

Switch mode views: