main billboard

“Nhìn vào những gì ông Tập Cận Bình đưa ra, tôi e rằng những điểm cốt lõi như tin tặc, an ninh mạng, hay chuyện biển Ðông sẽ không giải quyết được”


Không biết thượng đỉnh Mỹ-Trung 2015 ở Tòa Bạch Ốc sáng nay (Thứ Sáu, 25 Tháng Chín) sẽ kết thúc với kết quả như thế nào, chỉ biết ông Chủ Tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình no phình bụng vì được các lãnh đạo quốc gia chủ nhà mời ăn từ tối hôm trước cho tới tối hôm sau.

tapcanbinh obama 1Chủ Tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Thống Barack Obama

Lịch trình do Tòa Bạch Ốc phổ biến cho thấy 5 giờ chiều Thứ Năm ông Tập mới đến Washington D.C. - được Phó Tổng Thống Joseph Biden đón ở sân bay, chỉ kịp thay bộ quần áo là đã tới giờ dùng cơm tối với Tổng Thống Barack Obama ngay tại nhà khách chính phủ, Blair House. Sáng hôm sau vào Tòa Bạch Ốc vừa ăn sáng vừa bàn chuyện đại cuộc với ông chủ nhà, buổi trưa ghé Bộ Ngoại Giao dự tiệc do phó tổng thống Hoa Kỳ và Ngoại Trưởng John Kerry khoản đãi. Ăn trưa xong, ông Tập lại vội vã thay quần áo để cùng phu nhân trở lại Tòa Bạch Ốc dự quốc yến. Tổng cộng chỉ trong 24 giờ đồng hồ, ông Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc được mời ăn cả thảy 4 bữa, nhiều tới độ cánh nhà báo ở thủ đô phải lên tiếng thắc mắc và được ông phát ngôn viên Josh Earnest của Tòa Bạch Ốc trả lời “khi mời khách dùng bữa, tổng thống muốn có thêm thì giờ để bàn chuyện,” nhất là thượng đỉnh “có rất nhiều chuyện phải bàn” và “tổng thống sẽ tận dụng những cuộc gặp gỡ này để trao đổi, bàn bạc về những vấn đề quan trọng đối với hai nhà lãnh đạo và với hai quốc gia.”

Bàn những gì thì chưa rõ, nhưng 2 chuyện được phía Hoa Kỳ xem là quan trọng nhất là tin tặc và biển Ðông là những chuyện gần như không giải quyết quyết được vì trước khi lên máy bay đến Washington D.C. phó hội, ông khách Tập Cận Bình đã tỏ dấu hiệu cho ông chủ nhà Obama biết là “sẽ không nhượng bộ.”

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên tờ The Wall Street Journal hôm Thứ Hai đầu tuần này, ông Tập Cận Bình nói rõ chẳng riêng gì Mỹ mà chính Trung Quốc cũng là nạn nhân của bọn tin tặc, gọi hành động của bọn gian là “hành động của những kẻ phạm pháp” phải “đưa chúng ra xét xử bởi luật pháp và những quy định của công ước quốc tế.” Về chuyện biển Ðông, người điều khiển đảng và nhà nước Hoa Lục bảo những gì Trung Quốc đang làm ở Trường Sa “không nhắm vào mục đích đe dọa bất kỳ nước nào” đồng thời được thực hiện trên các đảo, bãi cạn “chủ quyền thuộc về Trung Quốc” chưa chẳng lấn đất của ai hết. Khi trả lời câu hỏi này, ông Tập còn than thở chẳng hiểu tại sao cứ phải nói đi nói lại chuyện biển Ðông, đã đến lúc cần chấm dứt “không nên tiếp tục ồn ào” chẳng có lợi gì cả.

Trong 2 ngày ở Seattle - trước khi đến Washington D.C., ông Tập tiếp tục bắn tín hiệu cho thấy ông sẽ không nhượng bộ. Trong bài diễn văn - được Bắc Kinh báo trước là quan trọng về chính sách, ông Tập nói rằng quan hệ tốt về kinh tế và thương mại là điều căn bản mà Hoa Kỳ và Trung Quốc nên cùng nhắm tới, yêu cầu chính phủ Obama “tôn trọng cái nhìn khác biệt của Trung Quốc về mặt chính trị.” Vẫn theo lời ông chủ tịch nhà nước Bắc Kinh, hai nước nên hiểu “mục tiêu chiến lược” của nhau, đề nghị nên có một mô thức mới được ông gọi là “mô thức quan hệ cường quốc,” xây dựng trên nền tảng cảm thông với nhau hơn để giảm bớt những nghi kỵ.

Ông còn bảo nếu xung đột, đối đầu xảy ra “sẽ dẫn đến tai họa cho cả 2 nước và cho toàn thế giới,” và thể hiện thiện chí muốn xây dựng quan hệ tốt với Mỹ bằng giao kèo mua thêm 300 chiếc phi cơ do công ty Boeing chế tạo (trị giá tới 38 tỷ dollars), hứa sẽ tiếp tục đổi mới kinh tế, mở rộng thị trường “để các công ty Hoa Kỳ có thể bỏ vốn đầu tư ở nhiều lãnh vực khác nhau tại Trung Quốc.”

Những điều ông Tập Cận Bình nêu ra trước thềm thượng đỉnh đều là nhưng điều không được Hoa Kỳ chấp nhận.

Trong bài nói chuyện đọc hôm Thứ Hai vừa rồi ở Ðại Học George Washington, bà Cố Vấn An Ninh Susan Rice nói rõ Hoa Kỳ đòi hỏi “chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt ngay những hành động hỗ trợ cho bọn tin tặc,” và khi ngồi xuống thảo luận với nhà lãnh đạo Bắc Kinh “Tổng thống (Obama) sẽ khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển Ðông.” Trong cuộc họp báo thường lệ trưa thứ Năm, ông phát ngôn viên Josh Earnest của Tòa Bạch Ốc cũng bảo “chúng tôi (Hoa Kỳ) muốn họ (Trung Quốc) chứng tỏ bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói suông,” đồng thời những viên chức Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia cũng tiết lộ cho báo chí biết Washington “có bằng chứng rõ rệt” về chuyện Bắc Kinh tiếp tay cho bọn tin tặc, giúp chúng tiếp tục đánh phá, xâm nhập vào các trang mạng của chính phủ Mỹ và của những công ty Mỹ để đánh cắp tài liệu. Một viên chức Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia còn bảo “đây không phải là chuyện đùa, ảnh hưởng tới kinh tế và anh ninh của nước Mỹ, ảnh hưởng tới cả quan hệ giữa 2 nước.” Viên chức này nói thêm nếu tình trạng này không chấm dứt, chúng tôi không biết tương lai quan hệ giữa 2 nước sẽ như thế nào.”

Như vậy, thành quả của thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ gồm những gì?

“Nhìn vào những gì ông Tập Cận Bình đưa ra, tôi e rằng những điểm cốt lõi như tin tặc, an ninh mạng, hay chuyện biển Ðông sẽ không giải quyết được” là nhận xét của chuyên gia Scott Kennedy đang làm việc cho Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế CSIS. “Ông Tập cực lực bảo vệ những gì chính phủ Trung Quốc đang làm, không nhận bất cứ lỗi lầm nào cả, đã thế, ông ta còn dồn trách nhiệm (đổ lỗi) cho phía Hoa Kỳ (cố tình làm to chuyện),” ông Kennedy nói thêm.

Ðiều đó báo trước “tranh cãi sẽ rất sôi nổi, có khi căng thẳng” theo nhận định của chuyên gia Mark McMahon từng làm việc ở Hội Ðồng Quan Hệ Ðối Ngoại, “nhưng sẽ không đem lại kết quả nào đáng kể.” Ông McMahon xem những điều Chủ Tịch Tập Cận Bình nói trước khi đặt chân tới Washington D.C. “là đòn đánh phủ đầu, mục đích bảo cho Tổng Thống Obama biết rằng Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ những đòi hỏi phía Hoa Kỳ sẽ nêu ra ở thượng đỉnh,” trước khi dự đoán 2 quốc gia sẽ đạt được một số thỏa thuận chung chung, chẳng hạn như cùng hứa hẹn đẩy mạnh chính sách về môi sinh, hứa cùng thúc đẩy Bắc Hàn trở lại bàn hội nghị quốc tế, nhắc lại mục tiêu bán đảo Triều Tiên phải là vùng phi nguyên tử, v.v... trong lúc chờ đợi một cơ hội thuận tiện nào đó để bàn cãi tiếp về những điều không giải quyết xong tại thượng đỉnh 2015.