Cái lưỡi quá nhậy đang khiến tổng thống rơi vào tình trạng “quân tử khôn,” vì ông đang nói đi, nói lại về việc phỏng vấn hữu thệ.


cailuoi pumpkin
Sau kiến thức, tư cách, và lập trường, cái lưỡi là yếu tố thứ tư, giúp một vị tổng thống thành công trong sự nghiệp chính trị. Nhiều người đã sắp xếp nhiều bản danh sách đánh giá các nhà lãnh đạo Mỹ về tài hùng biện của họ; đây là một thí dụ về việc truyền thông đánh giá tài hùng biện của 13 vị tổng thống
Danh sách quý vị tổng thống hùng biện (từ năm 1933)

cailuoi trump
Không biết Tổng Thống Donald Trump sắp mở miệng nói cái gì đây, nói thật hay nói dối, trong hình chụp tại Tòa Bạch Ốc ngày 11 tháng 1, 2018, ngày mà ông gọi các nước Phi Châu là bẩn thỉu như “shithole.” (Mark Wilson/ Getty Images)

1. JFK - John Fitzgerald Kennedy
2. FDR- Franklin D. Roosevelt
3. Obama
4. Reagan
5. Clinton
Quý vị đứng hạng nhì
6. Lyndon Johnson
7. Richard Nixon
8. Dwight Eisenhower
9. Harry Truman
10. George H.W. Bush
11. Gerald Ford
12. Jimmy Carter
13. George W. Bush
Dĩ nhiên sự sắp xếp này chỉ là quan điểm của một ký giả Mỹ, không phải ai cũng đồng ý. Sau bốn năm cầm quyền Tổng Thống Donald Trump có thể thay Tổng Thống Bush 43 cầm đèn đỏ.
Chuyện vừa xảy ra hôm thứ Tư, mùng 10 tháng Giêng, 2018, cho thấy là ông không hùng biện, mặc dù ông nói nhiều hơn mọi vị tổng thống khác; ông sử dụng cái lưỡi nhiều hơn mọi vị tiền nhiệm.

Hôm đó Bạch Cung tổ chức họp báo để tổng thống giới thiệu với truyền thông thủ tướng Norway, ông Erna Solberg -vừa đến thăm Hoa Kỳ; nhóm phóng viên tham dự họp báo quan tâm đến chủ hơn là tìm hiểu về khách.

Một phóng viên hỏi tổng thống xem ông có đáp ứng lời mời phỏng vấn của công tố viên Robert Mueller hay không. Tổng thống trả lời, "Tôi sẽ bàn chuyện đó với luật sư."

Một phóng viên khác hỏi ông có chấp nhận yêu cầu của công tố viện để tuyên thệ -nói hết sự thật, và chỉ nói sự thật mà thôi- hay không. Ông trả lời, “We”ll see what happens” (để xem sự thể như thế nào).

Trên tờ The New York Times  cô ký giả Julie Hirschfeld Davis nhận xét, nửa năm trước tổng thống không nói như vậy khi ông fire (sa thải) giám đốc FBI James Comey; fire là một trong những chữ ông thích dùng. Là chủ nhân, ông fire công nhân, là lãnh tụ chính trị, ông fire nhiều cộng tác viên, là tổng thống ông fire tổng, bộ trưởng, giám đốc FBI.

Cái ngặt cho tổng thống là sau khi bị sa thải, ông cò Comey điều trần là tổng thống sa thải ông vì ông từ chối không hứa “trung thành” với tổng thống; Comey giải thích là ông không hứa như vậy được, vì mọi viên chức cảnh sát -như ông- đều có bổn phận trung thành với pháp luật. Phần ẩn ý của lời giải thích này là nếu tổng thống phạm pháp, ông vẫn phải thi hành bổn phận của ông.

Cũng vào thời điểm tháng Sáu 2017 đó, tổng thống tuyên bố ông sẵn sàng 100% để trả lời những câu hỏi của Mueller -trong tình trạng hữu thệ- về việc ông sa thải Comey.

Giờ này ông ngần ngại và nói quanh, có thể vì có người đã kể lại với ông việc Tổng Thống Bill Clinton bị công tố viên Ken Starr truy tố về tội perjury -bội thệ- và ông sẽ bội thệ, sẽ không nói toàn bộ sự thật trước câu hỏi “tổng thống có yêu cầu ông Comey trung thành với tổng thống không?”
Cái lưỡi quá nhậy đang khiến tổng thống rơi vào tình trạng “quân tử khôn,” vì ông đang nói đi, nói lại về việc phỏng vấn hữu thệ.

Cuộc điều tra của công tố viên Mueller không lợi gì cho tổng thống cả, mà chỉ có thể tạo nguy cơ truất phế ông, nên ông gọi nó là “witch hunt (săn phù thủy-phù thủy đuổi tà), gọi quyết định của quốc hội tổ chức cuộc điều tra ông thông đồng với Nga là “Democrat hoax” -trò chơi khăm của đảng Dân Chủ. Ông thích dùng tĩnh từ để mạt sát người khác, như gọi bà Nghị Sĩ Dianne Feinstein là “Sneaky Dianne Feinstein,” sneaky là lén lút, và mới ngày thứ Năm, 11 tháng 1, ông gọi các quốc gia Phi Châu, Haiti, El Salvador là “shithole countries” những quốc gia bẩn thỉu. Hôm sau -thứ Sáu, 12 tháng 1, ông đính chánh là ông không dùng những chữ “shithole countries.”

Nhiều tờ báo liệt kê vài chục chữ ông thích dùng, và chữ I (tôi) là chữ ông thích nhất, và chưa thấy một cơ quan ngôn luận nào liệt ông vào hạng Great Communicator -diễn giả lớn như tổng thống Ronald Reagan, và một vài vị tổng thống khác.

Ông Ken Khachigian -người viết diễn văn cho Tổng Thống Reagan- nhận định, "nguyên nhân khiến tổng thống được ca ngợi là Great Communicator là nỗ lực của ông tạo sống động giúp thính giả hiểu điều ông trình bày; ông không chỉ nói bằng ngôn ngữ, mà còn nói bằng bộ điệu, bằng mắt; ông thích dùng thí dụ để hiện thực hóa những điểm trừu tượng."

Tổng Thống Reagan không đồng ý, ông cũng không hãnh diện với hào quang Great Communicator; ông còn đính chánh là nguyên nhân khiến người nghe thích những điều ông nói, không phải vì ông khéo trình bầy, mà vì chính tầm quan trọng của vấn đề.

Một diễn giả khác được ca tụng là Tổng Thống Franklin D. Roosevelt; câu ông nói “We have nothing to fear but fear itself” (điều đáng sợ nhất chính là sự sợ sệt). Câu đó được nhiều nhân vật Việt Nam đang chống VC sử dụng.

Thử vào mạng, tìm mục donald-trump-quotes chỉ thấy những câu tự khen, hoặc chỉ trích người khác như câu, “Số người tham dự lễ đăng quang của tôi đông đến mức kỷ lục, trong số đó có rất nhiều nghệ sĩ trình diễn. Những tiệm bán quần áo tại Hoa Thịnh Đốn bán chạy đến mức không còn bộ trang phục nào nữa. Ai cũng thích mặc áo đẹp để dự lễ đăng quang."

Hoặc câu, “Một nguồn tin vô cùng khả tín vừa gọi cho văn phòng tổng thống để mách tôi là giấy khai sinh của Obama là giả mạo.”

Cái lưỡi - ngôn ngữ sử dụng- không chỉ đánh giá con người, mà còn có thể gây phiền toái pháp lý, nếu thật tổng thống có đòi cò Comey hứa trung thành với ông. Qua hai câu quotes người đọc có thể nhận thấy là ông thường khuếch đại, những điều có hoặc không có thật.