main billboard

Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi ... Nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.


butterfly
‘buớm vua’ / monarch butterflies

Canada là đất thiên đàng, cái gì cũng đẹp cũng tốt, người đã vậy, cây cối hoa cỏ và sinh vật cầm thú cũng đều tốt hết. Riêng tháng cuối thu này, du khách đang bắt đầu tới Canada để ngắm phong cảnh đổi màu, chao ôi là đẹp, đặc biệt rừng phong. Năm nay tôi thấy giới truyền thông báo động về việc đàn ‘buớm vua’ / monarch butterflies đang chậm trễ trong việc trốn mùa đông. Tôi xin nói rõ việc này. Tại Canada trong các loài bướm có loài mang tên ‘bướm vua’ là đẹp nhất. Bướm này rất sợ lạnh. Chúng sinh sống ở Canada mùa xuân, mùa hè và nửa mùa thu mà thôi. Khi trời vừa chớm lạnh là chúng đi trốn ngay. Chúng từ Canada, bay qua nước Mỹ , xuống tận Mexico. Chúng trú mùa đông ở miền nắng ấm quanh năm này. Đầu mùa xuân là chúng bảo nhau trở về đất mẹ Canada. Thân bướm mong manh mà chúng bay một lộ trình dài mấy ngàn cây số. Đáng nể quá chứ. Ông trời đã đặt sẵn lộ trình này trong đầu của con bướm, bao giờ đi, rồi ăn và ngủ ở những nơi nào. Về tới Canada thì chúng mới yêu nhau và sinh sản. Các nhà côn trùng học sợ rằng vì đi trễ nên có thể trên đường bay sẽ không còn cây cỏ làm thực phẩm cho chúng nữa. Người Canada yêu sinh vật thế đó, các cụ ạ. Cụ nào muốn thấy hình dạng con ‘bướm vua’ này, xin mở mạng và bấm ‘ Canadian monarch butterflies’ nha, sẽ thấy liền.

Ngoài tin thời sự con bướm, hiện nay ở Canada báo chí và chợ búa đang tràn đầy hình ảnh mùa lễ Halloween, mùa nhắc mọi người về cõi âm.

Mấy ông bà hàng xóm da trắng của tôi thì rất chăm chỉ trong việc trang trí lối vào nhà, nào đèn bí đỏ, nào sọ người, nào bộ xương người, nào màng nhện, nào mộ bia. Eo ơi, sợ qúa. Tôi thấy trên TV, mặt tiềnTòa Bạch Ốc cũng có màng nhện trắng, mặt người ma và bí đỏ. Anh John thấy bọn tôi ai cũng sợ nhìn những thứ này thì trấn an : Đây là một nét văn hóa Bắc Mỹ, y như người Việt chúng ta dựng cây nêu ngày tết vậy. Cụ Chánh tiên chỉ làng An Lạc của chúng tôi thì gật đầu khi nghe anh John nói như trên, gật xong thì Cụ nói thêm : Tháng 11 này là tháng chúng ta nghĩ tới sự chết, tới những người đã ra đi.

Trong buổi uống trà sau đó Cụ Chánh khai triển thêm ý của mình. Cụ bảo : Năm nay, ngoài việc đi thăm nghĩa trang và xin lễ cho các người thân đã quá vãng, tự nhiên lão nhớ tới Cụ Ngô Đình Diệm, người đã bị nhóm phản loạn hạ sát vào đầu tháng 11, 1963. Bao nhiêu bài báo đã viết về Cụ, khen có, chê có, đủ hết, nhưng lão thấy có mấy điều rất đặc biệt này sau khi Cụ Diệm nằm xuống :

- Qua các hình ảnh và phim tài liệu thì Hoà Tượng Thích Quảng Đức không phải ngài tự thiêu mà bị người ta thiêu. Rõ ràng có người đã đổ xăng và bật que diêm đốt ngài. Việc này là giọt nước cuối cùng tràn ly đã châm ngòi cho quả bom đảo chính 1.11.1963 và Tổng Thống Diệm đã bị hạ sát.

- Tổng Thống JF Kennedy bị ám sát chết ở Texas chỉ sau Cụ Diệm có 3 tuần lễ, 22.11.1963.

- Sau khi Cụ Diệm chết, Thượng Tọa Thích Trí Quang của nhóm Ấn Quang uy quyền ngút ngàn, nhưng nhóm này không đoàn kết được với nhóm Quốc Tự của Thượng Tọa Thích Tâm Châu. Cho đến nay vết chia rẽ này trong Giáo Hội vẫn còn rõ nét.

- Giữa thời uy quyền vàng son của Phật Giáo lúc đó có dự án xây Việt Nam Quốc Tự rất nổi tiếng. Họa đồ vĩ đại đã vẽ xong, đất đai mênh mông trên đường Trần Quốc Toản ở ngay trung tâm Saigon đã có sẵn, và tiền bạc dư thừa do tướng Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh và Nguyễn Cao Kỳ lấy công quỹ bỏ vào rất nhiều. Nhưng việc xây cất đã không thành. Thật đáng tiếc vô cùng. Nếu hồi đó mà giáo hội không chia rẽ thì chúng ta đã có một ngôi chùa lớn và đẹp nhất Đông Nam Á.

Lão nghĩ các việc trên đây có liên hệ tới cái chết của TT Diệm. Gần đây lão được đọc một bài rất hay của học giả Nguyễn Tiến Hưng khi ông so sánh triều đại của Vua Ngô Xương Văn sụp đổ năm 963 dẫn tới loạn 12 sứ quân, với thời đại cuả TT Ngô Đình Diệm sụp đổ năm 1963, đúng 1 ngàn năm sau, cũng dẫn tới bao nhiêu xáo trộn.

Nhưng thôi, nhân tháng 11 lão nói về những sự chết oan khiên và những hậu qủa nghiêm trọng như vậy đủ rồi, lão xin hết, dân làng có chuyện nào hay về sự chết xin kể coi.

Tức thì có liền. Anh H.O. xin kể về cái chết của Cụ Hugh Hefner. Nếu chỉ nói tên suông như vậy thì nhiều người không biết là ai, nhưng nếu nói Cụ Hefner là Vua Playboy thì ai cũng biết liền. Playboy là một nguyệt san bên Hoa Kỳ có thời phát hành 7 triệu số mỗi tháng. Phái nữ thường gọi tờ này là báo của đàn ông. Nhiều anh có máu sợ vợ đã phải mua lén và đọc lén ở sở. Số đầu tiên phát hành tháng 12 năm 1953, với hình bìa là cô đào sexy Marilyn Monroe. Xưa nay ai cũng nghĩ báo này là báo tục tĩu của đàn ông vì toàn đăng hình lõa thể. Thực ra thì nội dung không chỉ là những ảnh các tài tử khỏa thân mà còn có những bài rất giá trị của các nhà văn cự phách và những bài phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng như Vladimir Nabokov tác giả Lolita năm 1962, như mục sư Martin Luther năm 1965, như vợ chồng John Lennon-Yoko Ono năm 1981, Steve Jobs của Apple năm 1985, Fidel Castro của Cuba cũng năm 1985... Cụ Hefner trọn đời cổ võ cho sự tự do của con người. Cụ ra đi ngày 27 tháng 9 vừa qua, lúc 91 tuổi. Cụ có 3 đời vợ và 4 người con. Bà vợ thứ 3 mới 28 tuổi, kém cụ 60 tuổi. Nhưng cụ không chỉ có 3 bà này mà thôi đâu, chính cụ bảo cụ đã ngủ với cả hàng ngàn phụ nữ, những người đẹp nõn nường mê cụ và hiến thân cho cụ. Số báo Playboy đầu tiên in hình nữ tài tử núi lửa Marilyn Monroe. Cụ mê cô đào này lắm nhưng cô không đáp ứng vì anh Hefner lúc đó làm sao sánh được với anh J.F. Kennedy khi ấy đang làm tổng thống và cũng si mê cô. Tuy không được đáp trả nhưng tình yêu em Monroe vẫn mãnh liệt trong tim cụ, nên khi Monroe tự tử chết rồi thì cụ đã mua được căn hộc ở nghiã trang bên cạnh Marilyn Monroe. Kiếp này không được yêu em thì kiếp sau anh quyết nằm bên, phiá tay trái gần tim của em. Cụ đã mua căn hộc này từ năm 1992. Nào mấy ai chết sung sướng bằng Vua Playboy Hugh Hefner ?

Cụ bà B.95 lên tiếng xin nghe chuyện thời sự dễ hiểu. Liền có anh John đáp ứng ngay. Chuyện thứ nhất anh xin kể là chuyện nghiệp đoàn giáo chức của 24 trường đại học ở Ontario, Canada, đang đình công, ảnh hưởng tới gần 300.000 sinh viên. Việc tranh chấp giữa công đoàn giáo chức OPSEU và các ban giám đốc rất căng thẳng. Các sinh viên thì đang lo lắng vì có thể mất một học khóa, như vậy ngày mãn trường sẽ xa hơn. Ở Canada, người ta không sợ chính quyền mà sợ các công đoàn. Công đoàn xe bus, xe điện ngầm mà đình công như thế này thì trời sẽ sập. Người dân Canada sợ nhất các công đoàn. Chính quyền luôn đứng trung lập, nhưng nếu giờ phút chót mà làm hại tới công ích thì lúc đó chính quyền mới nhảy vào, lúc đó chính quyền sẽ xin lệnh quốc hội bắt chấm dứt đình công, rồi việc thảo luận sẽ tính sau. Bà cụ B.95 thở phào : May mà nghiệp đoàn các giáo chức trung học, tiểu học và mẫu giáo không đình công. Họ mà đình công thì biết lấy ai trông coi các cháu ở nhà đây ?

Tin thời sự nóng tiếp theo là tin Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius ở VN vừa mãn nhiệm và đã xin ở lại VN, để phục vụ VN qua ngành giáo dục. Ông sẽ giữ chức Phó chủ tịch Đại Học Fullbright VN kể từ tháng 11 năm nay. Ông Osius là người mê Việt Nam. Ông rất giỏi tiếng Việt, cả nói, cả đọc, cả viết. Ông còn mê văn hoá VN, mê thức ăn VN, mê hát ca trù. Chỉ tiếc một điều ông là người đồng tính, nếu không thì chắc chắn ông đã lấy vợ VN và ở luôn VN.

Tin tiếp theo là Trung Cộng mất chức ‘đông dân nhất trái đất’. Theo nhà nghiên cứu Yi Fuxian của Trường Đại Học Wisconsin-Madison ở Mỹ thì xưa nay Trung Cộng đã khai sai 90 triệu trên sổ khai sinh. Do đó dân số chính xác của Trung Cộng năm 2016 là 1.29 tỷ người, còn Ấn Độ, dân số là 1.32 tỷ. Các cụ nhớ nha, bây giờ nước đông dân nhất thế giới là Ấn Độ nha.

Tin nóng tiếp theo là Nam Hàn đã chuẩn bị xong Thế Vận Hội Mùa Đông năm 2018. Thế Vận Hội này tổ chức tại thành phố Pyeong Chang, chỉ cách xa Bắc Triều Tiên 80 cây số. Nhiều nước đang lo lắng sợ anh Bắc Hàn phá . Một số nước tuyên bố sẽ không gửi phái đoàn thể thao tham dự là nước Pháp, Đức và Áo. Bắc Hàn đang hung hăng với võ khí hạt nhân, anh đang đe dọa Mỹ, Nhật và Nam Hàn. Nghe đến đây thì ông ODP cười ha ha. Khó gì việc này. Nếu Bắc Hàn nhận lời gửi phái đoàn tham dự thì chắc chắn sẽ không có vụ phá hoại. Nước nào cũng đang hồi hộp chờ. Ai dám tin được miệng lưỡi Kim Chính Ủn. Bắc Hàn đã tẩy chay Thế Vận Hội Seoul năm 1988. Nghe đến năm 1988 thì Ông ODP cười lớn tiếng. Ông bảo năm đó, báo chí thế giới cổ võ cho Thế Vận Hội Mùa Hè Seoul này rất nhiều, nhưng có một chuyện nhỏ ít người để ý, riêng ông thì ông nhớ kỹ lắm.

Rằng trong các bài viết của tây phương về du lịch Nam Hàn hồi đó có nhiều bài chê Nam Hàn man rợ về việc ăn thịt chó. Thấy đề tài này sẽ ảnh hưởng tới việc du lịch và việc du khách ăn uống, hội các nhà hàng bán thịt chó liền lên tiếng. Tôi không còn giữ nguyên văn nhưng nhớ đại ý lời Hiệp Hội Thịt Chó của Nam Hàn thế này “ Nè các anh phóng viên tây phương đang chê bai món thịt chó của Nam Hàn, các anh hãy mở mắt và mở tai ra : Ở các nước da trắng các anh, con chó và con mèo là hai con vật thân yêu, các anh gọi chúng là PETS, các anh cưng chúng nó như con, các anh nuôi chúng như nuôi con trong nhà, việc này thì mặc kệ các anh. Còn chúng tôi da vàng, chúng tôi không coi con chó là con cưng như các anh, không coi chúng là PETS, không bế không bồng chúng như con như cháu. Chúng tôi có cả một kỹ nghệ nuôi chó chỉ để ăn thịt như nuôi heo nuôi bò. Pet của chúng tôi không phải chó mèo mà là con chim và con cá, do đó chúng tôi mới nuôi chim trong lồng, nuôi cá trong hồ kính. Các anh cưng chó cưng mèo của các anh ra sao thì chúng tôi cưng chim cưng cá của chúng tôi y như vậy. Các anh sang đất của chúng tôi thì các anh phải biết kính trọng cái văn hoá của chúng tôi. Yêu cầu các anh ngậm miệng lại, không được chê việc chúng tôi ăn thịt chó là man rợ.

Sau bài lên tiếng này thì báo chí ngoại quốc không dám chê bai việc ăn thịt chó nữa. Các cụ nhớ kỹ nha, Pets của người Da trắng là chó mèo, còn Pets của Á đông chúng ta là chim và cá.

Ông ODP vừa nói tới đây xong thì dân làng được cụ Chánh mời vào bàn cơm. Món chính của bữa ăn này là món cà bung. Cụ bảo bữa nay thết dân làng món cà vì lão đọc trong sách thấy món cà tím này được ca ngợi rất nhiều về y học. Người Cao Ly bảo cà này chữa bệnh đau lưng, đau bụng, phong thấp. Người Nigeria coi món cà này là thuốc ngừa thai, chữa kinh phong và viêm khớp. Người Nhật coi món này là thuốc chữa ung thư bao tử.

Ông ODP nghe xong liền phát biểu : cà này tiếng Anh gọi là eggplant, tiếng Pháp gọi là aubergine, đố các bạn biết tiếng Việt gọi là gì. Cụ bà B.95 trả lới ngay : tên nó là cà ghém chứ còn gì nữa. Chị Ba Biên Hoà nói : Bác ơi, cà có nhiều loại, khi trái cà nhỏ và tròn như hình quả trứng thì gọi là cà ghém do đó tiếng Anh mới gọi là eggplant, còn khi nó dài thoòng và màu tím thì gọi là cà tím.

Nghe đến đây thì ông H.O. giơ tay xin nói : Cả làng quên mất chuyện về tên trái cà này của Anh John rồi sao? Năm ngoái, cũng ăn món cà bung, cũng nói về tên trái cà, anh John đã làm cả làng cười vỡ bụng. Anh bảo tên trong tự điển là cà tím, nhưng tiếng dân gian không gọi cà tím mà gọi bằng một tên rất hay và đúng vô cùng : tên nó là cà ‘giái dê’. Anh John đã khen cái tên này hay và đúng hết sức. Các bạn nhìn kỹ cái ấy của con dê và trái cà này mà coi, giống nhau y chang !

Nghe đến đây thì cả làng lại cười bò ra.

Cụ bà B.95 cười tít mắt, còn các cô thì đấm nhau thùm thụp rồi xin anh H.O. đang có đà thì kể tiếp các chuyện cười. Anh H.O. được phe các bà khen thì thích quá, bèn kể thêm. Anh xin được kể mấy chuyện cười về CSVN, hay thấm thía, xin kể nha.

1. Có ký giả hỏi một cụ già : Năm nay Đảng đang hô hào chống tham nhũng, coi bộ là thiệt đó, phải không cụ ?

- Cụ già hỏi lại : Ông nói vậy thì bao nhiêu năm nay Đảng cũng hô hào chống tham nhũng là Đảng nói láo hết à ?

2. Ký giả trên lại hỏi tiếp cụ già chuyện khác : Nếu cụ có 2 biệt thự thì cụ có dâng cho Đảng một cái không ?

- Dâng liền

- Nếu cụ có 2 ôtô con thì cụ có dâng đảng một cái không?

- Dâng liền

- Nếu cụ có 2 con trâu thì cụ có dâng 1 con không?

- Không !

- Ủa, sao kỳ vậy cụ ?

- Vì tui có 2 con trâu, có thiệt mà !

3. Thưa cụ, đồng chí bí thư Đảng bị tụi khủng bố bắt cóc, chúng nó đòi tiền chuộc là 100 tỷ, nếu không chúng nó sẽ thiêu sống. Chính phủ đang hô hào dân đóng góp. Cụ sẽ góp bao nhiêu?

- Lão xin góp 10 lít xăng.

4. Một máy bay công vụ chở toàn các cấp lãnh đạo của Đảng đi công tác, chẳng may máy bay rớt, chết toàn bộ. Về sau có ký giả tới hiện trường phỏng vấn một nông dân :

- Bộ máy bay rớt thì toàn bộ các cấp chết hết cả sao ?

- Khi chúng tôi tới lôi các xác ra thì có một tên ôm chân tôi nói là nó còn sống, tôi không tin, tôi vẫn ném xác nó vào xe xác chết vì xưa nay có lãnh đạo nào nói thực bao giờ đâu !

Nghe đến đây thì cụ B.95 giơ tay xin ngưng. Cụ bảo các chuyện của anh đều đúng sự thực hết nhưng 4 chuyện như vậy đủ rồi. Bây giờ dân làng xin nghe cụ Chánh mấy lời kết.

Cụ Chánh nói ngay : Tháng 11 này được coi là tháng của Cõi Âm, người Công Giáo thì gọi là Tháng Các Đẳng Linh Hồn. Mới đây lão được đọc một bài thơ rất hay trên mạng, Có người bảo là bài thơ của Bùi Giáng, có người bảo là bài thơ của Thượng Tọa Thích Tánh Tuệ, bút hiệu là Như Nhiên, phần chính như thế này :

... Bạn thân ơi, có bao giờ bạn nghĩ

Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi

Cuộc đời ta phù du như cát bụi

Sống hôm nay và đâu biết ngày mai

Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi

Rồi cũng về với cát bụi mà thôi

Lời thơ này làm lão nhớ tới câu nói bất hủ của Đức Đạt Lai Lạt Ma : ‘ Người ta ai cũng phải chết, nhưng ai cũng sống như mình không bao giờ chết’.

Những ý trên đây sao giống y chang lời trong Kinh Thánh, Sách Thánh Vịnh 102:3, nhà văn Trần Mỹ Duyệt đã dịch thành thơ, lão suy gẫm hằng ngày :

Đời sống con người chóng qua như ngọn cỏ

Như bông hoa nở trong cánh đồng

Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi

Nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.

Các cụ có nghĩ đời chúng ta là những ngọn cỏ mong manh này không ?

TRÀ LŨ