Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình Đầu

first love 0Vừa lúc mẹ của Quỳnh đi ra mở cửa sau cho bà người làm đi chợ về, Tần vội nói nhỏ với Quỳnh:
- Quỳnh à, em nhớ xin phép mẹ đi xem ciné với anh ngày thứ bảy tuần này nhe em. Rạp Lê Lợi đang chiếu phim “La valse dans l'ombre” do 2 tài tử đẹp đôi Robert Taylor và Vivien Leigh đóng hay tuyệt đó em.
Quỳnh lộ vẻ e dè, im lặng một lúc rồi nói:
- Anh ơi, làm sao mà em dám đơn phương xin phép mẹ để đi ciné với anh được. Anh nghĩ lại đi, hay là anh xin mẹ dùm em có được không anh? Em sẽ phụ hoạ vào. Hai đứa mình cùng xin một lúc có lẽ mẹ thương tình hơn.
Tần đang lúng túng chưa kịp nghĩ ra phương cách nào để dẫn Quỳnh đi xem ciné với mình một cách đàng hoàng, ngay thẳng mà không sợ bị mẹ của Quỳnh bắt lỗi và nghĩ anh là người không đứng đắn. Anh nghe bạn bè kể lại phim này hay lắm và cảm động nữa. Nếu không dẫn được Quỳnh cùng đi xem chung thì còn gì là thú vị nữa.
Chưa kịp nói gì thêm với Quỳnh, anh đã nghe tiếng chân mẹ của Quỳnh đang đi trở lên nhà. Anh nghĩ để ngày mai sẽ tính. Anh không dám ở lại lâu hơn nữa vì Quỳnh cần có thì giờ để làm bài vở. Tuy mẹ của Quỳnh cư xử với anh rất vui vẻ và tỏ ra quý mến nhưng có điều làm anh hơi e dè là bà cụ quan sát rất kỹ những cử chỉ, câu chuyện giữa anh và Quỳnh. Anh nhìn Quỳnh với ánh mắt lưu luyến và nói nhỏ vừa đủ cho Quỳnh nghe:
- Em, anh đi về nghe. Mai anh sẽ ghé đến trường đón em đi học về và sẽ vào xin phép mẹ cùng với em luôn. Có em, anh xin phép chắc dễ hơn vì có bùa hộ mạng bên cạnh.
Quỳnh gật đầu cười vui và nói :
- Sao độ này em thấy anh có vẻ tiến bộ quá, anh nịnh em giỏi thiệt đó. Em nhớ khi mới quen em, anh không dám nói gì nhiều. Anh viết thơ gởi cho em hết tờ này sang tờ khác. Em còn thuộc lòng mấy câu thơ anh gởi nè:
Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:
"Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều
Em bằng lòng cho anh được phép yêu
Anh sung sướng với chút tình vụn ấy". (Hẹn Hò - Xuân Diệu)
Anh và Quỳnh vừa nói chuyện đến đó thì mẹ của Quỳnh cũng đang đi đến bàn thờ Phật bên cạnh hai người để thắp nhang, anh vội đứng lên nói:
- Thưa bác, cháu xin phép bác cháu về. Bà cụ quay lại nói rất dịu dàng:
- Cháu về à, nhớ lâu lâu ghé lại kèm em nó học thêm toán nghe cháu. Gần đến ngày thi rồi. Nó cứ than phiền là phải dịch những bài tập toán từ sách Pháp sang tiếng Việt mệt quá, phải chi có anh Tần dịch sẵn thì đỡ mất thì giờ cho con.
Nghe mẹ nói vậy, Quỳnh cười cười, nheo mắt với anh và nói:
- Anh Tần học luật năm thứ ba rồi đó mẹ à. Kỳ này anh mà đậu cử nhân luật anh sẽ có khối cô đến nhờ anh kèm đủ thứ môn, anh đâu có còn đủ thì giờ để đến thăm con nữa mà mẹ phải nhắc nhở ông luật sư tương lai.....
Quỳnh chưa kịp nói hết câu, Tần đã chặn ngang:
- Không ai dám chiếm hết thì giờ của anh ngoài em đâu Quỳnh.
Vừa nói anh vừa nhìn Quỳnh một cách âu yếm, mẹ của Quỳnh thấy hai người còn có vẻ bịn rịn nhau, bà cười rồi đi xuống nhà dưới để mặc cho Quỳnh tiễn anh ra cửa. Mẹ của Quỳnh là người có học. Ngày xưa, thời của me Quỳnh, không ai cho con gái đi học cả, thế mà mẹ của Quỳnh được ông ngoại Quỳnh khuyến khích cho đi học đậu bằng Premaire mới nghỉ học, bà cụ nói tiếng Pháp rất chuẩn.

***
- Nín khóc đi em, trời ơi ra tới ngoài này rồi mà em còn khóc thút thít như thế này dị lắm đó em. Nín đi. Khăn mouchoir này em, em lau nước mắt đi. Anh không dám lau cho em vì ngoài đường đông người , anh sợ người ta nhìn, em có mắc cở không?.
Vừa nói Tần vừa đưa mắt đảo quanh, sợ lỡ có bạn bè đứa nào bắt gặp thì phiền lắm! Ngày mai vô trường sẽ gặp lại đám bạn phá đám, chắc độn thổ vì chúng bạn sẽ phao tin là anh đang dỗ người yêu bé nhỏ khóc giữa phố phường thanh thiên bạch nhật.
Anh khẽ nắm tay Quỳnh và nói :
Đi em, mình còn phải đi một đoạn đường nữa mới đến chỗ gởi xe, à mà mình phải về nhà trước 5 giờ chiều nay vì anh chỉ xin phép mẹ cho em đi xem ciné với anh từ 2 giờ đến 4 giờ thôi, phim chiếu có 2 tiếng mà ăn gian thêm giờ rồi bận sau xin đi nữa chắc mẹ sẽ không cho đâu. Em nhớ giữ kỹ 2 tấm cùi vé để về đưa cho mẹ xem làm bằng chứng là anh đưa em đi ciné chứ không có chở em đi đâu cả đó, em nhớ bỏ vào cái ví cầm tay cho chắc.
Quỳnh làm theo lời anh dặn.
Nghe anh nói phải đi bộ một quãng đường hơi xa nên Quỳnh vội vàng lau nước mắt rồi bẽn lẽn cúi đầu nắm tay đi theo anh.
Anh nhìn Quỳnh âu yếm nói:
- Anh đâu có ngờ em lại mau nước mắt như thế này. Em khóc giống như là mất Anh thật chứ không phải cảnh giả tưởng trong phim. Này em, Anh hỏi thật em nhe, nếu lỡ mai mốt chúng mình không lấy được nhau vì một duyên cớ nào đó thì em tính sao?
Quỳnh nghe anh hỏi như vậy, nàng ngần ngừ, ấp úng đáp:
- Thì em trốn theo Anh luôn!
Anh thấy Quỳnh trả lời một cách ngây thơ, thật thà, không một chút suy tính, đắn đo mà lòng xót xa, thương cảm. Tần thầm nghĩ, Quỳnh mới có 18 tuổi, còn chàng đã 23 rồi. Tuy cả hai còn đang đi học nhưng Tần sắp ra trường, Quỳnh còn phải tiếp tục tới 5,6 năm nữa vì bà chị cả của Quỳnh muốn em học về ngành y hoặc dược.
Nghĩ đến đây , Tần lo lắm. Tần ra trường xong, có bằng luật sư rồi còn phải đi làm để thực tập lấy kinh nghiệm, làm sao dám xin cưới Quỳnh ngay được. Hơn nữa Quỳnh mới có 18 tuổi, cái tuổi còn nhiều mộng mơ, đâu đã biết gì . Cứ nhìn Quỳnh khóc ngon lành trong lúc xem phim cũng đủ thấy nàng có nhiều tình cảm uỷ mỵ. Lỡ mai này hai người mất nhau, không biết Quỳnh có đủ sức vượt qua nỗi đau mất mát này không?
Quỳnh ơi, không biết Anh có đủ khả năng giữ em cho riêng Anh không?
Vừa đi Tần vừa nghĩ ngợi miên man. Bổng Quỳnh giật giật tay anh :
- Anh ơi, sao anh nắm tay em chặt quá vậy, nhè nhẹ một chút, em đi theo anh kịp mà.
Anh thấy thương Quỳnh quá, anh cao hơn Quỳnh 1 cái đầu, còn Quỳnh thì gầy, nhỏ bé. Một bước đi của anh dài bằng 2 bước đi của Quỳnh, anh vội buông tay Quỳnh ra, sợ nàng đau và nói :
- Gần đến rồi em, xe mình đậu ngay bên ngoài. Em chờ Anh ở đây, Anh trả tiền xong rồi mình đi ngay kẻo em đứng chờ dưới nắng tội nghiệp.
***
first love 1Thời gian là cả một thử thách.
Cha mẹ của Tần là người Huế, sinh sống tại Huế. anh vô Saigon học luật hơn 3 năm rồi. Ngày chưa quen Quỳnh, hè nào anh cũng về Huế ở chơi vơí gia đình cho đến ngày gần nhập học cho niên khoá mới anh mới vô lại Saigon. Cha mẹ anh là thương gia giàu có, buôn bán hàng vải, tơ lụa nhập cảng nên anh không phải lo lắng gì ngoài việc học .
Anh quen biết Quỳnh là do một lần tình cờ theo người bạn là anh Khang ra Nha Trang chơi và có ghé nhà bà chị của Quỳnh đúng dịp Quỳnh đang nghỉ hè, cũng từ Dalat ra Nha Trang. Anh Khang là cháu của anh rể Quỳnh.
Mối duyên kỳ ngộ này đã đem Quỳnh và anh đến gần nhau hơn sau khi về lại Saigon, đúng lúc Quỳnh cũng trở về Saigon để thi tú tài phần 1. Tất cả các trường ở xa Saigon ngày đó chỉ dạy đến lớp đệ nhị thôi, đến ngày thi tất cả thí sinh đều phải về Saigon thi.
Hai người vẫn tiếp tục giữ mối liên lạc bằng cách gửi thư qua nhà người bạn thân của Quỳnh. Sau đó anh có dịp theo anh Khang đến nhà Quỳnh chơi nên từ đó anh mới dám đến thăm Quỳnh một mình. Tuy là dân Huế chính gốc, vậy mà anh lại nói tiếng bắc rất đúng giọng đến nỗi Quỳnh và cả nhà đều ngạc nhiên khi biết rõ gia cảnh của anh.
Có lần Quỳnh nói với anh là Quỳnh muốn anh nói giọng Huế với nàng nghe dễ thương hơn, Tần đổi sang nói chuyện giọng Huế ngay. Anh còn dùng nhiều chữ thật quê để chọc Quỳnh như :
“Anh noái với em như ri nì , khi mô về Huế chơi, mạ anh mà chộ thấy em , mạ sẽ thương em ngay.”
Thấy Quỳnh không hiểu nhiều, cư hỏi đi hỏi lại , anh cười rộ lên vì cái vẻ mặt ngây ngô, cặp mắt mở to của Quỳnh khi hỏi. Anh vội ngắt ngang và nói:
- Thôi đi cô nàng, cho anh trở lại nói chuyện với em bằng giọng bắc của em đi. Anh học nói giọng bắc của em từ khi anh mới quen em vì anh không muốn em hiểu lầm chữ nghĩa rất tai hại. Đồng ý hỉ?
Nói xong anh đưa tay xoa nhẹ lên đôi má trắng hồng của Quỳnh. Anh muốn cúi xuống hôn một cái nhưng sợ lỡ trong nhà ai thấy được chắc Quỳnh bị đòn ê ẩm rồi sẽ có ngày anh không còn được đến thăm người yêu, khi đó chắc nhớ quá mà chết thôi!
Chỉ xa Quỳnh trong tuần đi học thôi mà cũng nhớ đến quay quắt, chỉ mong cho mau đến ngày thứ bảy để được gặp mặt nhau có vài giờ thôi cũng cảm thấy đời màu hồng rồi. Những ngày không được gặp nhau, anh có cảm giác như trời lúc nào cũng thiếu ánh nắng, thê lương và ảm đạm.
Anh chợt nghĩ đến mấy câu thơ của Huy Cận:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu
Đúng như vậy. Làm sao mà giải thích được tiếng sét đầu tiên, un coup de foudre, khi vừa nhìn thấy nhau, lòng đã giao động, tim đã rộn ràng reo vui.
Hè đến, Quỳnh thi rớt kỳ đầu. Anh rất lo và buồn vì mẹ của Quỳnh không muốn anh kèm Quỳnh học thi. Bà cụ nói để Quỳnh đi học trường tư, hè họ dạy luyện thi tốt hơn. Tuy bà cụ không nói rõ ý nhưng anh hiểu là bà cụ nghĩ Quỳnh thi rớt là vì anh . Tình yêu làm cho Quỳnh lơ là việc học. Thế là anh đành phải xa Quỳnh trong mấy tháng hè. Anh đã thi đậu cử nhân luật rồi, gia đình anh mừng lắm nên muốn anh ở lại Huế chơi qua hè rồi mới được vô lại Saigon làm việc.
Khi anh trở vô lại Saigon, anh vội vàng đến thăm Quỳnh ngay nhưng chỉ gặp cô em gái út của Quỳnh ở nhà. Anh được biết là Quỳnh bị ốm nặng sau khi anh về Huế một thời gian và mẹ của Quỳnh đã đưa nàng lên Dalat ở nhà bà bác họ để nghỉ dưỡng sức. Anh đoán là phải có điều gì đó khác lạ nên Quỳnh mới không hồi âm những lá thư của anh gởi qua địa chỉ người bạn thân của Quỳnh ở Tân Định.
Chưa kịp tìm kiếm địa chỉ của Quỳnh ở Dalat thì anh lại nhận được điện tín từ Huế gởi vào nói mẹ đang đau nặng, anh phải về gấp.
Từ đó hai người mất hẳn lien lạc với nhau…..
Thời gian trôi nhanh……..

***
Đang len lõi đi giữa đám đông trong một buổi xế chiều trên đường Lê Lợi, Quỳnh nghe tiếng của ai đó gọi rất khẻ bên tai : Em!
Quỳnh ngơ ngác nhìn quanh, nàng cố tìm người đã gọi tiếng “Em” nồng ấm, nghe quen thuộc quá. Bất ngờ một bàn tay nắm lấy tay nàng. Quỳnh vội quay người nhìn lại đằng sau, Quỳnh thảng thốt kêu :
- Anh! Trời ! Sao anh lại ở đây?
Anh nhìn Quỳnh âu yếm hỏi lại:
- Em đi có một mình sao?
Quỳnh đáp :
- Vâng, em đi có một mình vì em cần mua một vài thứ cho con gái em, Noél đến trời bắt đầu se lạnh rồi.
Tần đứng lùi ra xa một chút rồi ngắm Quỳnh từ khuôn mặt đến vóc dáng, khi đó tự nhiên nước mắt Quỳnh chảy dài xuống đôi má. Anh khẻ nói trong niềm rung động, nghẹn ngào:
- Em à, ráng cầm nước mắt, đừng khóc, em! Cho anh ngắm nhìn em môt chút thôi. Em có cần về gấp không?
Quỳnh lắc đầu, cúi mặt, thổn thức để che dấu dòng nước mắt chẳng bao giờ có thể khô cạn từ ngày hai người xa cách.
Tần lo lắng nhìn quanh, anh khẽ nói:
- Mình ghé vào Pagoda ngồi uống nước nghe em. Cho anh hỏi thăm em một chút thôi. Đứng ngoài đường bất tiện lắm em.
Quỳnh theo anh qua bên kia đường, hai người chọn một cái bàn khuất bên trong để ngồi cho kín đáo.
Anh nhẹ cầm bàn tay Quỳnh và nói:
- Tình cờ anh lái xe ngang qua góc đằng kia, anh thấy em đang đi vào tiệm bán aó quần con nít, anh vội quay xe lại. Gởi xe xong , anh đứng khuất một góc ngắm nhìn em. Đến lúc thấy em đi ra tìm Taxi, anh đi theo sau mà em cũng chẳng hay. Tự dưng anh cầm lòng không được nên mới gọi em . Em sanh con được mấy tháng rồi?
Quỳnh đáp:
- Dạ, con gái em được mười tháng rồi. Anh à, như vậy là anh đi theo em lâu rồi phải không? Sao Anh không gọi em ngay lúc đó?
Tần âu yếm nhìn Quỳnh, lắc đầu nói:
- Em, đúng ra anh chỉ muốn mình là chiếc bóng đi bên cạnh cuộc đời của em mà thôi. Anh không muốn khuấy động cuộc sống bình lặng của em. Nhưng đến lúc thấy em đang tìm xe Taxi, tự nhiên anh buột miệng gọi em mà anh không ngăn được, có lẽ trong tiềm thức thúc đẩy anh phải gặp em...Nói đến đây, giọng của Tần trầm buồn:
- Em, lúc nào Anh cũng cầu mong cho em thân tâm luôn được an lạc. Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ mà anh thì bất lực không giải quyết được gì . Cuộc đời của chúng mình đã đi vào ngõ cụt không lối thoát. Anh không ngờ vì tình yêu của chúng ta không may mắn được trọn vẹn mà đời em phải rơi vào hoàn cảnh khổ tâm khi em còn quá nhỏ. Em đã lấy chồng quá sớm ở tuổi 19, anh cứ ngỡ em phải tiếp tục thi lại tú tài phần 1 cho xong. Lỗi tại anh. Xin em đừng hờn giận anh. Anh cũng đau khổ như em, em à.
Nói đến đây anh nghẹn lời.
Quỳnh vẫn cúi mặt để hai dòng nước mắt tuôn rơi, chẳng nói năng gì.
Tần nghẹn ngào nói:
- Quỳnh ! Tại sao lúc nào em cũng im lặng, chịu đựng, chẳng bao giờ than vãn, chẳng nói một lời nào với anh vậy em? Em, Anh xin lỗi em. Anh không cầm lòng được nên đã gọi em và anh đã khơi lại nỗi đau của chúng mình. Nhìn em khóc anh đau lòng lắm. Ngày đó Anh vô Saigon trễ. Anh có đến nhà tìm em nhưng không gặp vì em đã lên lại Dalat . Khi mẹ anh đau nặng, anh phải trở về Huế rồi bặt tin em luôn từ đó……
Anh chưa kịp nói hết câu chuyện thì Quỳnh nhìn đồng hồ, ngập ngừng nói trong nước mắt:
-Anh à, em phải về vì em đi đã hơi lâu rồi. Em biết cả anh lẫn em, chúng mình cùng đau một nỗi đau như nhau trong những năm tháng dài. Anh gầy hơn xưa nhiều quá! Em hi vọng thời gian sẽ làm lành nỗi đau này của chúng mình. Những lúc buồn, em luôn niệm Phật cho tâm bớt khổ. Em tin lúc nào anh cũng vẫn yêu em và em cũng vậy. Đủ rồi phải không anh? Thôi, anh cho phép em đi về kẻo ở nhà mong và lo.
Tần nắm nhẹ tay Quỳnh nói :
- Để anh goi Taxi đưa em về. Trông em hơi xanh, em ráng đừng nghĩ ngợi nhiều. Em phải lo giữ gìn sức khoẻ nghe em. Anh hi vọng trời cao có mắt, có ngày mình sẽ gặp lại nhau, em đừng buồn nữa.
Nghe Tần dặn dò như vậy, nước mắt Quỳnh lại âm thầm chảy dài xuống đôi má xanh xao. Quỳnh vẫn như xưa, vẫn nhiều nước mắt như ngày hai người đi xem phim “ La valse dans l’ombre” .
Nhìn Quỳnh lau nước mắt mà anh nghe như tim mình đang rạn nứt.
Xe Taxi vừa lăn bánh , anh đứng nhìn theo, thấy Quỳnh đang nhón người lên quay lui nhìn anh dường như để ghi nhớ hình ảnh người mình yêu dấu lần cuối cùng, biết có còn dịp may nào gặp lại nữa không!
Tần lấy khăn mouchoir ra lau cặp kính trắng như muốn dấu đi dòng lệ chảy ngược vào quả tim đang rướm máu và nhủ thầm với lòng :
- Em ơi, Quỳnh ơi, anh vẫn còn hi vọng có ngày mình sẽ gặp lại nhau. Phải giữ lấy cái hi vọng cuối cùng này để nuôi dưỡng mối tình quá ngắn ngủi của chúng mình nghe em....

Switch mode views: