main billboard

Chúng ta đang sống trong Năm Đức Tin. Đức Tin dạy chúng ta rằng Thiên Chúa là Chúa Tể Trời Đất và Chúa đang ngự trị trên Thiên Đàng. Vậy thì Chúa ở đâu, con Chúa cũng ở đó.

BÀI GIẢNG
của Đức Ông ĐỖ VĂN ĐĨNH
trong THÁNH LỄ AN TÁNG
CỤ TRẦN RUY DƯƠNG

(Ngày 20-7-2013 tại Nhà Thờ Đức Bà Là Chốn Tựa Nương)

Kính thưa quý Ông Bà và Anh Chị Em,

Duc Ong Dinh
Đức Ông ĐỖ VĂN ĐĨNH

Trong Thánh Lễ hôm nay, có một hiện tượng khác lạ. Đó là cụ Giuse Trần Ruy Dương không còn làm Thừa Tác Viên chung với chúng ta nữa, mà Cụ nằm yên trong quan tài này. Sẽ có người thắc mắc: Cụ Dương chết rồi đi đâu?

Trong bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe, Chúa đã trả lời rõ ràng: "Thày ở đâu thì các con cũng ở đó".

Chúng ta đang sống trong Năm Đức Tin. Đức Tin dạy chúng ta rằng Thiên Chúa là Chúa Tể Trời Đất và Chúa đang ngự trị trên Thiên Đàng. Vậy thì Chúa ở đâu, con Chúa cũng ở đó.

Vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta phải sống làm sao để đúng là con Chúa? Chúa cũng đã cho chúng ta câu trả lời: "Hãy mến Chúa và yêu người".

Trong suốt khoảng 30 năm quen biết cụ Giuse Trần Ruy Dương tại San Jose này, tôi đã chứng kiến Cụ đã sống một cuộc đời mến Chúa và yêu người.

Tôi xin kể lại một câu chuyện trong cuộc đời mến Chúa và yêu người của Cụ: Cụ ở với người con trai trưởng vùng trung tâm thành phố San Jose. Hàng ngày, Cụ đạp xe đạp từ nhà Cụ đến Nguyện Đường Các Thánh Tử Đạo VN mất khoảng 30 phút. Đối với một cụ già 70 tuổi có lẽ không sao, nhưng đối với Cụ Trần Ruy Dương, đã hư một mắt trong trại tù Cộng Sản, còn mắt kia chỉ nhìn được 2/10 thì đó cả là một vấn đề. Đã có lần cụ bị tai nạn xe đạp và cảnh sát chở cụ về nhà với chiếc xe đạp bị xe hơi cán. Mọi người trong Cộng Đồng nhìn thấy Cụ đi xe như vậy thì đều lo lắng và khuyên Cụ đừng đi xe đạp nữa, nhưng không ai cản được Cụ. Do đó, một số người bàn mưu lấy cắp xe của Cụ. Xe của Cụ được khóa cẩn thận ở gốc cây, họ cắt dây xích và mang xe đi. Nhưng mất xe này, Cụ lại ráp chiếc khác. Cụ đi xin hoặc mua những xe đạp cũ, rồi lấy những bộ phận tốt ráp lại và cứ vậy đi. Tính ra, Cụ mất khoảng 5 chiếc.

Có lần người lấy xe hỏi Cụ: "Xe Cụ đâu rồi?" Cụ cười trả lời: "Mình cứ tưởng chỉ có mình mới cần xe đạp. Ai ngờ thiên hạ cũng nhiều người cần xe đạp gớm. Thôi thì họ cần thì nhường cho họ."

Tôi biết những người lấy xe của Cụ là ai và họ đang có mặt trong Thánh Lễ này. Lúc còn sống, Cụ có thể không biết người cắp xe của Cụ, nhưng chắc bây giờ Cụ biết rồi. Nghe nói, trước đây, đã có người thú tội với Cụ và xin tha thì Cụ cười trả lời: "Nhớ đạp xe cho cẩn thận nhá!"

Cụ Trần Ruy Dương đã được phép Cha Chánh Xứ lập ra Hội Tương Tế để cầu nguyện, giúp đỡ và tương trợ nhau mỗi khi có hội viên qua đời và Hội này vẫn còn đang hoạt động.

Không những Cụ sống đời mến Chúa, yêu người mà Cụ còn khuyến khích con cháu, dâu, rể cũng sống như vậy nữa.

Hôm nay, ngày 20 tháng 7, ngày ghi nhớ Hiệp Định Genève năm 1954 chia đôi nước VN. Hôm nay cũng lại là ngày gia đình Cụ Trần Ruy Dương bị cảnh chia ly. Như chiếc cầu Hiền Lương đã được nối lại, chúng ta cũng hãy cầu xin cho có ngày mọi người chúng ta gặp lại nhau tại nhà Cha chúng ta ở trên trời.

Thay mặt cha Chính Xứ và các cha, các tu sĩ, các Hội Đoàn của giáo xứ Thánh Maria Goretti, tôi xin gửi lời phân ưu đến bà quả phụ Trần Ruy Dương và toàn thể tang quyến.

Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Cụ Giuse Trần Ruy Dương và gia đình.