main billboard

“Người ta có thể cảm nhận bằng trái tim những gì mắt không nhìn thấy được.”

Trên là lời của nhà văn Pháp Saint Exupéry. Đúng thế. như bé Sarah mới chỉ có 5 tuổi mà cảm thông được nỗi đau mất bố của bạn mình là Tammy. Và rồi bằng một vòng tay ôm và những lời ngây thơ chân thật, Sarah đã an ủi được Tammy và làm cho bạn mình cảm thấy thương yêu và tin tưởng trở lại sau nỗi bất hạnh quá đỗi lớn lao. Sự thân ái và lời cảm thông chân thật sẽ đi sâu vào hồn người. NS

Bé Tammy hồi ấy đang học mẫu giáo. Hồn nhiên và tươi vui như con chim non, bé được mọi người yêu thương. Trên môi bé luôn nở nụ cười. Mỗi khi bố đến đón bé ở cửa lớp mẫu giáo là bé nhảy ngay vào lòng, hai chân quắp lấy thân hình bố như những trẻ lên năm lên bảy thường làm. Tình yêu của bé Tammy đối với bố thật tràn trề như bọt bia root (root beer) trên thành ly.

Là cô giáo dạy bé, đã bao lần tôi ôm Tammy vào lòng. Tôi cũng cho bé ăn giữa bữa vì bé ít khi mang theo đồ ăn. Không hiểu sao tôi yêu bé đến thế. Rồi bỗng một ngày, ôi cái ngày khủng khiếp chẳng thể nào quên được, có tin bố của Tammy tự tử. Tammy phải vắng mặt ở trường nhiều hôm.

Tôi còn nhớ tôi đã vào tiệm hoa quả đặt mua một giỏ trái cây bảo mang đến nhà Tammy. Nước mắt tôi tuôn rơi khi tôi nói với anh thanh niên đứng sau quầy hàng: “Anh làm ơn nhớ giùm đây là rổ trái cây cho trẻ con. Có bốn đứa bé chưa đầy tám tuổi vừa mất đi người cha thân yêu của chúng. Xin anh cố gắng sắp giỏ trái cây sao cho vui mắt để nếu mẹ chúng vì bận quá không lo được thì tự chúng lúc đói có thể với tay lên trên bàn lấy ăn.”

Ðiều làm tôi ưu tư nhất là chuẩn bị như thế nào để đón bé Tammy trở lại trường. Tôi muốn mọi sự qua đi như một cơn ác mộng. Nhất định tôi sẽ không nói gì với các em trong lớp về những việc đã xảy đến cho Tammy. Thật sự, tôi hết sức hoang mang lo lắng không biết phải làm gì để Tammy cảm thấy mọi chuyện vẫn như trước kia và bé vẫn vui tươi, được yêu thương giữa những bạn bè cùng tuổi cùng trường.

 loi cua tre tho

 Thắm Nguyễn

Cuối cùng thì Tammy cũng đã trở lại với lớp học. Như thường lệ, chúng tôi có một buổi họp mặt chung vào sáng hôm ấy. Lúc đầu, Tammy không nhắc gì tới người cha của mình. Chỉ sau khoảng chừng mười lăm phút, bé mới nói với tôi: “Cô DeLucia ơi, bố em chết rồi.”

“Cô có biết, Tammy ạ. Và cô rất buồn.”

Bé vẫn tiếp tục kể bằng cách đưa hai bàn tay nhỏ bé lên siết quanh cổ của mình: “Bố lấy một sợi thừng và làm như thế này cho tới khi mặt đỏ lên.”

Cả lớp ngồi im lặng.

Tôi cố gắng lên tiếng: “Ai kể cho em nghe chuyện này?”

“Bà ngoại nói với em.”

Bỗng từ đằng sau Tammy một cánh tay nhỏ vươn ra. Nhỏ Sarah, mới có 5 tuổi, ôm quanh người Tammy rồi đặt bàn tay trìu mến lên vai bạn. Sarah nói: “Mọi sự rồi ổn thôi, Tammy ạ. Cho dù Tammy không gặp bố của mình nữa thì bố vẫn luôn luôn sống trong trái tim của bạn.”

Cả người tôi nổi gai ốc khi tôi bảo Sarah: “Hãy tiếp tục nữa đi, Sarah.” Sarah lại nói những lời ngây thơ, chân thật dịu dàng, và rồi trên khuôn mặt của Tammy ửng lên nụ cười rạng rỡ. Tôi không bao giờ quên được nụ cười ấy. Bằng lòng cảm thông và sự trong trắng hồn nhiên thơ trẻ, vòng tay và lời nói của Sarah đã đem vui tươi, an ủi lại cho bạn mình cũng như đi sâu vào tận trái tim người.

NS

(theo Maureen Murphy Delucia)