main billboard

 

dong minh boi uoc
Mùa Hạ đó trong ký ức người người
Đại lộ kinh hoàng máu loang nhầy nhụa!
Lửa bừng bừng xém cháy cả tim tôi
Phan Nhật Nam gọi Mùa Hè Đỏ Lửa
Sói Biển lên, chiến xa địch rụng rời
Chiến hạm ta xung kích ngoài Cửa Việt
Nghe Paris nghị hội rối mù trời
Khắp thế giới ai ai đều cũng biết
Kissinger và Việt Cộng ngồi chung
Điều dễ hiểu nên người ta xác quyết
Cỗ “Da Beo” lợi cho kẻ gian hùng
Nhóm cực tả chống chiến tranh kịch liệt
Loại người này hiểm nhất địa cầu ta
Thượng Viện Mỹ đòi cắt ta quân viện
Và nghị hòa với bè lũ điêu ngoa!
Người phản chiến giúp giặc thù đê tiện
Đâm sau lưng người chiến sĩ Cộng Hòa
Truyền thông Mỹ thổi phồng và bêu diếu
Sức mạnh kẻ thù không thấm vào đâu
Nhưng bồ câu hóa thân thành ác điểu
Kết qủa sau cùng đánh bại diều hâu!
Hiệp Định Genève địch không tôn trọng
Nay Paris sao tái lập hòa bình?
Quân Bắc Cộng vẫn ngang tàng chiếm đóng
Chúng không hề đả động chuyện lui binh
Thế lực nào buộc Sàigòn xụp đổ?
Cả một trời tan tác máu xương rơi
Bao nhiêu năm chiến tranh đầy thống khổ
Người lính chiến không giờ phút nghỉ ngơi
Lệnh triệt thoái thật đau lòng nhức nhối!
Khi nhìn thấy cảnh nước mất nhà tan
Mấy chính khách đã vụt bay rất vội
Các dũng tướng đều tự sát hiên ngang
Nhiều quân nhân nhiều sĩ quan quyết tử
Tự hủy mình trọn nghĩa với Non Sông!
Sáng hôm sau ngày Sàigòn thất thủ
Thấy toàn là đao phủ thủ lông nhông
Mặt trời mọc ngay đầu rừng mã tấu
Đồng bào ta tận mắt thấy rõ ràng
Bộ mặt cướp nay không còn che giấu
Ai là người đã bán đứng Miền Nam?
Ngọc Viễn Đông rơi vào bàn tay máu
Nhân sinh quan bị lên án suy đồi
Các tôn giáo chẳng còn nơi nương náu
Những nhà lao được dựng khắp nơi nơi
Văn hóa Miền Nam trở thành lạc hậu
Nay bạo quyền duy vật bước lên ngôi!
Người Việt Nam với cảm năng giàu có
Người cần cù luôn hoạt động siêng năng
Người trầm lặng, mẫu người hùng chứng tỏ
Người kỳ tài kinh nghiệm đuổi xâm lăng
Người chiến đấu thực hiên ngang dũng cảm
Nhưng hậu phương Ấp Chiến Lược không còn
Du kích Cộng đào hầm sâu trú ẩn
Ngoài trận tiền ta thiếu hụt đạn bom
Phản chiến Mỹ mọc lên nhiều như nấm
Chính phủ Sàigòn ta thật đáng thương
Vì lợi riêng phe chủ hòa bôi bẩn
Sở dĩ ta giờ lưu lạc muôn phương
Vì lợi riêng Đồng Minh đành bỏ bạn!
Năm Bốn Chín Mỹ cũng bỏ rơi Tầu
Nhưng họ Tưởng giữ vẹn toàn Hải Đảo
Lục địa Trung Hoa nằm gọn tay Mao
Cộng sản nào có trái tim nhân đạo
Họ mưu đồ thống trị cả lân bang
Mộng bành trướng của Bắc Kinh thành tựu
Khi Bắc Cộng đánh chiếm được Miền Nam
Đất ta mềm bước chân Tầu nặng trĩu
Vùng Biển Đông chim sợ đạn bay nhanh.