- Written by: Trần Quốc Bảo
Thu Chợt Tới
Mùa Thu chợt tới, cây chưa biết…
Gió còn ngủ quên trong lá xanh.
Liễu vẫn nghiêng đầu, hong tóc biếc,
Tường vi hoa đỏ rực trên cành!
Mùa Thu chợt đến, em vô tình…
Má núm đồng tiền, cười rất xinh,
Vẫn đem nắng Hạ, cài lên tóc,
Thấy cánh phượng rơi, bỗng giật mình!
Thời gian mở cửa cho Thu tới,
Nắng vàng hổ phách, tiết Thu phân.
Trời đất vô thường, song hữu hạn,
Con người hiện hữu, nhưng phù vân.
Thu đã về, sao Hè chưa đi?
Lửa hồng thiêu đốt Hạ Uy Di!
Bao nhiêu oan thác, nào ai biết…
Lệ Thu ướt khung trời biệt ly!
Thu đã về chưa, trên Quê Hương?
Sài gòn nhung nhớ, trời một phương.
Tụ do, Công lý… còn không nữa!
Ta gửi về Thu muôn nhớ thương!
Nhớ xưa, những thành phố sương mù…
Ban-Mê-Thuột, Kontum, Pleiku!
Quanh năm giầy saut mang bụi đỏ!
Buồn-muôn-thuở,... quanh năm mùa Thu!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
- Written by: Trần Quốc Bảo
- Written by: Trần Quốc Bảo
Về Đây Với Biển
Về đây với biển bao la,
Mà xem con sóng nở hoa bạc đầu.
Trùng dương thắm biếc một mầu,
Ô kìa!... nhật nguyệt, chìm sâu trong lòng!
Về đây đứng giữa mênh mông,
Mây vàng cát trắng, nắng hồng biển xanh.
Bọt bèo xô dạt đầu ghềnh,
Ngẫm đời mình cũng bập bềnh nổi trôi!
Về nghe dìu dặt ngàn khơi,
Trường ca biển hát những lời thiên nhiên.
Nhịp nhàng sóng vỗ triền miên,
Bãi dài lữ khách hành thiền trầm ngâm...
Về nghe vang dội sóng ngầm,
Như trong lòng biển âm thầm sục sôi!
Bâng khuâng nhìn bãi cát bồi,
Nhớ xưa, nơi đó xanh ngời nương dâu,
Về đây nhìn cánh hải âu,
Ngàn trùng xa cách, từ đâu bay về.
Bày chim không tổ không quê,
Tiếng kêu khan lạnh... nghe tê tái lòng!
Về đây vào lúc hừng đông,
Mà xem, mặt biển vừng hồng nhô lên.
Thả hồn vào cõi vô biên,
Để mơ hồ thấy… biển miền Quê Hương.
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
- Written by: Trần Quốc Bảo
Kanittha "Mint" Pasaeng
Kim Cương Trong Đống Rác
Cuộc thi Hoa-Hậu, ở bên nước Thái
Đoạt Vương-Miện là cô gái rất nghèo
Mười bảy tuổi hoa, nhan sắc mỹ miều,
Mint Pasaeng, chuyên nghề nhặt rác!
Lễ Đăng Quang, giữa tưng bừng hoan lạc
Phỏng vấn em; Em thẳng thắn trả lời:
- “Lượm đồ phế thải, là nghề của tôi,
Tôi giúp mẹ, hàng ngày đi nhặt rác
Hai mẹ con tôi, sống đời đạm bạc
Bán ve chai nhưng lương thiện cuộc đời!”
Lại hỏi em: - Nay Vương-Miện đoạt rồi
Liệu Hoa-Hậu, có bỏ nghề nhặt rác?
Em thưa rằng: - “Chưa hề nghĩ gì khác,
Vẫn trở về nghề cũ, giúp mẹ tôi
Nếu kiếm thêm tiền, thì cũng tốt thôi!
Tôi mong ước được vào trường Đại Học
(rồi em cười...) nhặt rác tuy khó nhọc,
Nhưng sống tử tế, có gì xấu đâu!”
Em lại cười rạng rỡ, chẳng ưu sầu
Khiến mọi người yêu em đều cảm động!
Mint Pasaeng... gương mặt hoa lồng lộng!
Tâm hồn em... Ôi! đẹp biết bao nhiêu !!!
Lễ Đăng Quang bế mạc, vào buổi chiều
“Nữ Hoàng Sắc Đẹp” trở về khu rác
Bà Mẹ nghèo, nhìn sững con... kinh ngạc!
Mint Pasaeng sụp xuống, lạy Mẹ Hiền
“ Thân xác này, nhờ ơn Mẹ mà nên
Tạ ơn Mẹ, Mẹ hiền... Con lạy Mẹ! ”
Hai Mẹ con ôm nhau, mừng rơi lệ
Cả bầu Trời Hạnh Phúc, phủ chung quanh !
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: