main billboard

Ôi! Nói ra cái điều “không biết” đó ...
Qủa là bé “biết” rõ đến tận cùng!

Việc triều chính, gặp được hồi thư thảmh anh confucius
Vua Càn Long thường ngự giá vi hành,
Cùng vài ngự vệ, rời khỏi hoàng thành
Cải trang phục, như những người dân giả

Một bữa nọ, tới vùng quê xa lạ
Vua gặp cậu bé, diện mạo khôi ngô
Đứng trước bảng đường, bốn chữ đơn sơ
“Thử 此 Hạng 巷 Bất 不 Thông 通” rõ ràng đại tự

Cậu đọc: “Thử ...Bất Thông” rồi ngắc ngứ!
Còn chữ thứ nhì “巷 ” chẳng biết đọc sao?
Chợt thấy Vua, cậu lễ phép vái chào
- Xin Lão trượng, dạy cho con một chữ

Nhà Vua ân cần phán: - Hỡi đồng tử
Chữ này 巷 là “Hạng”, đường hẻm, con ơi!
“Thử Hạng Bất Thông” quảng báo mọi người
Con đường hẻm này, là con đường cụt!

Vua hỏi bé: - Con theo đòi văn bút
Chữ Hạng 巷 tầm thường, sao chẳng biết a?
- Bẩm Tứ-thư, Ngũ-kinh, đã học qua...
Con không thấy chữ nào là chữ “Hạng”

Vua hồi cung, thức suốt đêm, đến sáng
Lật xem toàn bộ Tứ-thư Ngũ-kinh (*)
Đọc hết ngàn trang, Ngài bỗng giật mình...
Quả nhiên chữ “Hạng 巷 ” tuyệt không hề có

Vua đăng triều, hỏi bá quan văn võ
Chư khanh ắt thuộc Tứ-Thư Ngũ-kinh
Tất cả “Dạ”ran, tỏ sự thông minh
Vua lại hỏi: - Sách, bao nhiêu chữ “Hạng” ?

Văn võ nhìn nhau, trả lời vong mạng
Kẻ nói tám trăm; người nói ngàn hai
Vua buồn lòng, thấy toàn thể nói sai
Ngài răn dạy triều đình điều đặc biệt

“Biết, nói biết ; Không biết, nói không biết (**)
Ấy là biết vậy! ” ... Ngẫm như chuyện này
Chữ “Hạng”, cậu bé chẳng biết, chẳng hay
Nhưng biết: Tứ-thư, Ngũ-kinh không có

Ôi! Nói ra cái điều “không biết” đó ...
Qủa là bé “biết” rõ đến tận cùng!

                Trần Quốc Bảo
             Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(*) Tứ-Thư gồm: Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh tử ; - Ngũ-Kinh gồm: Kinh thi, Kinh thư, Kinh dịch, Lễ ký, Xuân thu ; - các bộ sách này là kinh điển của đạo Nho, cũng là các tác phẩm văn chương uyên bác, tối cổ, nổi tiếng của Trung hoa

(**) Biết thì nói biết ; không biết, nói không biết ; ấy là biết vậy!: Tri chi vi tri chi, bầt tri vi bất tri, thị tri giã 知之為知之 ,不知為不知 , 是知也. là một câu ghi trong Chương 2 , tiết 17, sách Luận Ngữ (Khổng Tử) quyển nhì