main billboard

Chỉ là giây phút chạnh lòng,

Anh xa xôi đến khơi giòng lệ em

chanh longBuổi sáng Ngọc Ngà bước ra vườn sau. Những ngày hè nắng nóng dường như đã qua đi, thời tiết dịu lại mùa Thu đang thấp thoáng đâu đây. Những cây hoa hồng vẫn xinh tươi ra hoa từ đầu Xuân, trong nắng hạ hay chớm Thu về.


Mỗi khi thời tiết và cỏ cây thay đổi Ngọc Ngà không khỏi chạnh lòng. Cô nhớ mãi câu mẹ nói âu yếm và hãnh diện một buổi đầu xuân năm nào lúc cô đang độ tuổi dậy thì mười lăm mười bảy:

– Hoa lá nở xinh tươi như con gái của mẹ.

Cho đến những mùa xuân sau này thì câu nói của mẹ có vướng theo cả tiếng thở dài:

– Hoa lá mỗi mùa vẫn nở xinh tươi mà con người ta thì mỗi mùa mỗi… khác.

Và đến mùa Thu thì mẹ không nói gì. Chắc mẹ e sợ cảnh mùa Thu tàn phai như nhan sắc con gái mẹ sẽ tàn phai theo năm tháng.

Cô hiểu ý mẹ. Mẹ luôn mong muốn cô lấy chồng kẻo tuổi xuân qua mau.

Khi người ta ở lứa tuổi đôi mươi có bao nhiêu là mộng đẹp.

Cô thoáng thở dài trở vào nhà, mẹ cô đã thức dậy và đang ngồi uống cà phê xem ti vi buổi sáng:

– Hôm nay con không đi làm hả?

– Hôm nay ngày con nghỉ nên mới thảnh thơi ra ngắm vườn một lát mẹ ạ.

Mẹ âu yếm:

– Con thích món gì chốc nữa mẹ nấu, đừng ăn kiêng mỗi bữa trưa chỉ một quả táo là chết khô chết héo đấy con. Mẹ đã nói rồi con gái làm nghề bác sĩ bận bịu lắm lại không lo ăn uống đầy đủ người cứ rạc dài ra… Con chăm lo sức khỏe cho người khác mà bạc đãi bản thân mình.

Cô nũng nịu trấn an mẹ:

– Mẹ ơi, một quả táo cho bữa trưa là tốt cho sức khỏe và sắc đẹp đấy…

Mặc kệ con gái từ chối. Buổi trưa người mẹ vẫn hì hục vào bếp nấu món ngon cho con gái ăn.

Bữa cơm đã nấu xong thì bỗng có tiếng chuông cửa reo, Ngọc Ngà từ trong phòng riêng của cô đi ra nhưng mẹ cô đã bảo:

– Chắc là bà bạn nhà thờ của mẹ, để mẹ mở cửa và tiếp khách luôn thể.

Cô lui vào trong phòng thì nghe tiếng mẹ reo lên đón khách vừa bối rối vừa ngạc nhiên và không kém phần xã giao:

– Ôi, cháu Phương. Thật bất ngờ… lâu lắm mới gặp lại cháu.

Tiếng anh Phương đáp lại:

– Chào bác, cháu đi công việc ở thành phố lân cận và lái xe 4 tiếng đến đây thăm gia đình bác. Xin lỗi bác cháu đã đường đột không báo trước..

Và anh Phương thăm hỏi:

– Gia đình bác khỏe không, bố mẹ cháu vẫn thỉnh thoảng nhắc đến hai bác.

– Nhà tôi đi công việc chưa về, chỉ có Ngọc Ngà hôm nay nghỉ ở nhà, còn chị nó đã lập gia đình ở riêng từ lâu.

– Không biết Ngọc Ngà còn nhớ cháu không, cháu luôn cầu mong Ngọc Ngà được mọi điều như ý.

– Ðể bác gọi Ngọc Ngà ra nói chuyện cho vui, hơn mười năm anh em chưa gặp lại nhau.

– Vâng, cháu rất mong gặp lại em.

Anh đã trở lại sau hơn mười năm vắng bóng, anh đến khi lòng cô đã hết chờ mong. Trái tim Ngọc Ngà bỗng đập mạnh bồi hồi có cả những cảm xúc buồn đau hờn giận…

Mẹ cô vào phòng cô nói nhỏ:

– Con ơi, có anh Phương đến chơi, anh hỏi thăm con. Mẹ đã nói con đang ở nhà vậy con ra ngoài tiếp khách với mẹ đi.

Ngọc Ngà che giấu sự bối rối không rời mắt khỏi màn hình computer:

– Mẹ nói giùm hôm nay con nghỉ nhà vì cảm nên không thể gặp ai kẻo lại… lây cảm cho người khác.

Người mẹ thừa hiểu cô từ chối khéo. Chính bà cũng cảm thấy không thoải mái thân tình khi gặp lại Phương..

Ngọc Ngà ngồi trong phòng nghe rõ từng lời đối thoại hỏi thăm nhau ngoài phòng khách. Anh đã lên chức thiếu tá quân y, vợ anh chủ nhà thuốc tây đông khách, vợ chồng anh đã có thêm đứa con thứ ba mới vài tháng tuổi, có vẻ như anh đang sống đời gia đình hạnh phúc ấm êm.

Sau những năm tháng dài bặt tin hôm nay anh cất công lái xe 4 tiếng đồng hồ đến đây để cho lòng bớt áy náy ray rứt, để xin lỗi, thăm hỏi hay an ủi một người con gái mà anh rõ đã thầm yêu anh biết bao chăng?

Ngày gia đình cô mới đến Mỹ định cư đã gặp lại gia đình bác Phong tại thành phố này. Gia đình bác đến Mỹ từ 1975. Ðôi bên cha mẹ đã quen biết nhau từ lúc còn ở Việt Nam, tình bạn nối lại thêm thân thiết.

Ngọc Ngà là con bé 15 tuổi xinh xắn ngây thơ còn anh 20. Cha mẹ anh và cha mẹ cô thường nói đùa hai đứa xứng lứa vừa đôi và muốn sau này cho hai đứa lấy nhau. Ngọc Ngà và anh Phương cũng chơi thân quấn quýt bên nhau.

Anh vào quân đội và học y khoa, cuộc đời binh nghiệp bận rộn anh thỉnh thoảng về thăm nhà vẫn ghé thăm Ngọc Ngà và mỗi dịp Giáng Sinh anh đều gởi tặng cô một con búp bê nhồi bông xinh đẹp, món quà mà anh biết cô rất thích.

Ngọc Ngà đã cảm mến và yêu anh từ lúc nào, mối tình đầu ngây thơ và chân thành từ thuở 15 lớn dần theo từng ngày từng tháng. Anh học giỏi đẹp trai và tính tình vui vẻ lịch sự, với cô anh là một chàng trai hoàn hảo để cô ngưỡng mộ và yêu thương.

Anh cũng luôn chăm sóc trìu mến Ngọc Ngà, anh chưa ngỏ lời yêu có lẽ vì cô còn quá trẻ nhưng cô cảm nhận mối tình cảm anh cho nhiều thêm, thân ái thêm mỗi lần anh đến thăm.

Ngọc Ngà học chăm và học giỏi, cô không thích nghề y nhưng vì yêu anh cô quyết chí sau này cũng sẽ học nghề như anh.

Cha mẹ Ngọc Ngà thật lòng mong muốn anh làm rể, mỗi dịp anh đến cả nhà tiếp anh như khách quý.

Những con búp bê xinh đẹp của anh cho cô bày trên giường ngủ, chúng ngủ bên cạnh cô, ấm áp thân tình như có anh bên cạnh nên cô không muốn rời xa. Bốn năm là bốn món quà. Cô đã 19 tuổi rồi.

Gia đình anh bỗng phải dọn đi xa, đến tiểu bang Utah nơi cha anh có nhiệm sở mới và không hiểu sao mùa Giáng Sinh năm ấy cô không nhận được quà của anh.

Sự liên lạc thân mật giữa cha mẹ đôi bên thưa dần và anh thì hoàn toàn im lặng. Ngọc Ngà đã chờ mong mòn mỏi món quà từng mùa Giáng Sinh, từng thời gian lễ nghỉ và tiếng điện thoại hỏi thăm của anh trong âm thầm tuyệt vọng. Anh đã quên cô.

Mẹ cô cũng vỡ mộng như cô đã vỡ mộng, bà chỉ biết an ủi con gái:

– Chắc anh Phương đã có người khác. Con đừng buồn nữa nhé, cuộc đời còn dài, còn chán vạn kẻ cho ta thương. Anh Phương chưa ngỏ lời yêu, chưa hứa hẹn, hai bác Phong chỉ nói đùa cho vui. Họ không có lỗi gì cả, chỉ tại chúng ta mong muốn và tin thật mà thôi.

– Nhưng sao gia đình bác Phong và anh Phương lại đối xử với chúng ta như thế, họ ra đi không một lời từ giã.

Về sau qua vài bạn bè quen biết của cả đôi bên gia đình thì gia đình Ngọc Ngà biết rằng gia đình anh cố tình dọn đi xa để anh quên dần cô và quen với người con gái khác do cha mẹ anh lựa chọn để tương xứng với địa vị và sự giàu có của họ. Người vợ tương lai của anh cũng con nhà giàu học giỏi như anh, cô đang học dược.

Gia đình Ngọc Ngà mới sang Mỹ rất nghèo, con cái chưa đứa nào ăn học ra gì thì làm sao xứng với gia đình bác Phong.

Thế nên những lời hứa hẹn nửa đùa nửa thật của cha mẹ anh chỉ là gió thoảng mây trôi tan biến mất.

Thế nên những tình cảm chớm nở anh cũng đành quên.

Ngày anh lấy vợ, bác Phong và anh đều không gởi thiệp mời hay thiệp báo tin đến gia đình Ngọc Ngà và mối liên hệ cắt đứt từ dạo ấy. Chắc gia đình anh tự cảm thấy mình có lỗi đã gieo cho gia đình cô niềm hy vọng nên họ ngại ngùng không muốn giao tiếp nữa.

Nay cô đã học xong y khoa và làm việc trong một bệnh viện lớn tại thành phố gần nhà.

Nay cha mẹ cô đã làm ăn khá giả, hai đứa con đều ăn học thành tài.

Cô có đủ tiêu chuẩn để yêu anh rồi đấy nhưng anh đã thuộc về ai.

Thuở mới lớn cô đang quen anh chỉ biết có anh nên chẳng quen ai. Khi vào đại học cô để dành thời gian học hành. Cả một quãng thời gian dài tuổi thanh xuân đã lặng lẽ trôi qua.

Một vài đám bạn bè với cha mẹ cô mai mối con trai họ, em cháu của họ nhưng người được điểm này thì mất điểm kia nên Ngọc Ngà vẫn còn độc thân cho đến bây giờ.

Cô bé Ngọc Ngà 15 tuổi mới đến Mỹ hôm nào nay đã ở tuổi xuân muộn 30 rồi. Mẹ cô thì sốt ruột khi mỗi năm cô thêm một tuổi nhưng Ngọc Ngà vẫn tự tin tuổi nào cũng có tình yêu của nó dù càng ngày cơ hội tìm người yêu của cô càng thu hẹp, những người cùng trang lứa đã có người yêu, có gia đình hoặc không tương xứng tuổi tác nghề nghiệp.

Mỗi lần nhìn con gái ăn mặc đẹp ra phố một mình mẹ cô lại thở dài dù cô luôn ra vẻ hồn nhiên yêu đời và trêu chọc mẹ:

– Mẹ làm như con gái mẹ ế lắm đấy, 30 tuổi vẫn còn xuân xanh, con ra phố thiếu gì anh nhìn theo.

– Vậy con lấy chồng đi cho mẹ nhờ.

Ngọc Ngà khẳng định:

– Con thích câu “Ðời còn chán vạn kẻ cho ta thương” của mẹ. Tại con chưa gặp đúng người mà thôi

Tuy khuyên con gái thế nhưng người mẹ vẫn lo lắng, con gái học giỏi đẹp đẽ ngoan hiền con nhà tử tế, càng có nhiều ưu điểm càng…khó lấy chồng, thấp không ai với tới, cao thì họ đã nhanh chóng có nơi có chốn, còn lại ít ỏi để cho mình gặp gỡ và lựa chọn.

Khách đã ra về mà Ngọc Ngà vẫn ở mãi trong phòng không chịu ra ăn cơm, mẹ cô vào phòng thấy con gái vẫn ngồi lặng lẽ bên màn hình computer, khi bà đến gần mới biết con gái đang khóc, cô không kịp giấu mẹ những giọt nước mắt nhạt nhòa.

Người mẹ sững người trong vài giây. Những giọt nước mắt thổn thức kia từ đứa con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ và hồn nhiên trước mặt bà.

Chỉ có mẹ là hiểu con, bà hiểu đây là những giọt nước mắt của giây phút chạnh lòng và tủi thân. Người mình yêu đang hạnh phúc gia đình còn mình thì vẫn cô độc lẻ loi.

Mẹ cô ứa nước mắt khóc theo con dù bà cố dùng lời cứng cỏi để an ủi:

– Việc gì con phải khóc chứ, con ơi “Ðời còn chán vạn kẻ cho ta thương” mà.

Thế gian bao la người nhưng tìm một người để yêu sao vẫn khó thế, vẫn chưa gặp trong đời… Cô nghẹn ngào nghĩ thầm.

Mẹ cô tiếp tục an ủi:

– Con và anh Phương không có duyên nhau, đừng tiếc đừng thương…

Cô vẫn nghẹn ngào:

– Vâng, con hiểu… nhưng thà anh đừng đến… đến làm gì khi con đã cố quên…

Chính mẹ cô cũng cảm thấy thế. Gặp lại Phương bà cảm thấy vụng về khó xử.

Bà tìm cách khỏa lấp:

– Ra ăn cơm với mẹ cho vui, hôm nay mẹ làm món cá chiên chấm nước mắm gừng tỏi ớt, món mà con ưa thích.

– Mẹ cho con xin… quả táo.

Cô vẫn chỉ ăn quả táo. Ðáng lẽ cô sẽ ăn một bữa trưa ngon với mẹ nếu anh không đến không làm cho cô buồn rũ rượi thế này. Cô gái đầy tự tin và yêu đời trong cô đâu rồi?

Anh, của mối tình đầu ngây thơ.

Anh, của bao ước vọng cuộc đời.

Anh, của nỗi đau âm thầm bấy lâu nay.

Mười hai năm qua cha mẹ và cô ai cũng hiểu không bao giờ nhắc đến tên anh, đến gia đình anh để mọi thứ chìm vào quá khứ.

Thà anh cứ im lặng như đã từng im lặng.

Anh đến làm gì để khơi lại vết thương đau mà cô đã cố gắng quên dần theo năm tháng, để mối tình đầu mong manh rất đẹp và rất buồn của cô chợt thức dậy trong những giây phút chạnh lòng như thế này….