Nhớ
- Thứ Ba, 17 tháng Năm năm 2016 02:16
- Tác Giả: SE sưu tầm
Sương rơi lạnh vắng hao gầy
Miên man gió thổi hàng cây hiên nhà
Trông sao lại nhớ trăng già
Mây che phủ lối trăng qua đêm trường
Tủi lòng bởi nhớ người thương
Cô đơn giá buốt lệ tuôn không ngừng
Xưa kia thề thốt đã từng
Vì sao bỗng hoá người dưng thế này
Để thân chịu cảnh đoạ đày
Tim non nhỏ lệ đêm ngày chẳng nguôi
Còn đâu ánh mắt bờ môi
Xa cả giọng nói tiếng cười thơ ngây
Lẽ nào anh đã trắng tay
Mất em cả thế giới này bằng không
Để rồi cũng tựa bèo sông
Bơ bơ lạc lõng trông mong gì đời
Mong rằng người sẽ bên người
Ấm no hạnh phúc cuộc đời ung dung
Tin mới
- 10 thương - 10/05/2016 21:04
- Tại vì sao? - 10/05/2016 20:22
- Lời Cát...Mát - 10/05/2016 20:06
- Tâm sự của lão đại gia - 10/05/2016 17:13
- Lăng nhăng - 10/05/2016 03:57
- Nhớ Anh - 10/05/2016 02:39
- Chưa đi chưa biết - 09/05/2016 04:13
- Phản cảm - 09/05/2016 03:16
- Bán Iphone !! - 08/05/2016 04:58
- Thông Báo Sống Khác - 08/05/2016 04:51
Các tin khác
- Khoe hàng - 06/05/2016 18:17
- Kính thưa vợ - 06/05/2016 18:08
- Chồng yêu vợ - 06/05/2016 04:04
- Gái xưa - Gái nay - 06/05/2016 03:27
- Công dụng của kẹo cao su - 05/05/2016 22:44
- "Lói lăng theo kiểu hà lội" - 04/05/2016 21:38
- Già ơi, Chào mi ! - 03/05/2016 16:56
- Chuyện Tếu! - 03/05/2016 16:43
- Ông Trời Khó xử - 02/05/2016 22:12
- Ru Em - 30/04/2016 01:51