| Vĩnh Biệt Phạm Duy |
|
|
|
| Tác Giả: VIP KK Nguyễn Văn Chức | |
| Thứ Tư, 02 Tháng 6 Năm 2010 08:04 | |
|
"Về làm gì. Những thằng như Hoàng Cầm, sẽ ngửa tay xin tiền. Mình cho nó một trăm đô, nó chê ít... Về làm đéo gì. Còn chơi gái á, bên này thiếu gì." (Phạm Duy)
- 'Duyên Anh ơi xuống đây chứng kiến giờ lịch sử.'. Duyên Anh ngất ngư lò mò từ trên gác xuống, hát cà lăm: - 'Cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha lập ra. Moa đíu chơi với các cậu. Moa đi ngủ tiếp đây'. *** Năm 1992, Phạm Duy cùng với Bùi Duy Tâm xuống Houston ra mắt đĩa nhạc thời trang. Buổi họp mặt hôm đó khá đông. Đây là lần đầu tiên tôi có dịp diện kiến người nghệ sĩ tài hoa. Gia chủ đọc tiểu sử Phạm Duy, rồi giơ tay về phía buồng trong, giới thiệu: - 'Đây Phạm Duy'. Phạm Duy từ trong buồng bước ra, giơ hai tay chào, lớn tiếng tự giới thiệu: - 'Đây, Alain Đầy Lông'. Cả phòng họp họp vỗ tay. Sau buổi trình diễn của Phạm Duy, là những giây phút hàn huyên. Tôi được hân hạnh ngồi gần ông. Tôi hỏi: - 'Nghe nói bác đang làm đơn xin về Việt Nam?'. Phạm Duy trả lời (nguyên văn): - 'Về làm gì. Những thằng như Hoàng Cầm, sẽ ngửa tay xin tiền. Mình cho nó một trăm đô, nó chê ít. Mà đâu chỉ có một thằng Hoàng Cầm, còn bao nhiêu thằng khác, như một lũ ăn mày. Chúng nó tưởng mình bên Mỹ hốt bạc. Về làm đéo gì. Còn chơi gái á, bên này thiếu gì.' Tối hôm đó, chúng tôi đi ăn nhà hàng. Tôi lại được hân hạnh ngồi gần Phạm Duy, hân hạnh mà tôi không nỡ từ chối. Con người thật của Phạm Duy hiện lên trần truồng.
Năm 1993, tờ Far Eastern Economic đăng tin Phạm Duy làm đơn xin Việt Cộng cho về Hànội để sống những ngày cuối đời, nhưng đơn xin đã bị bác. Phạm Duy đã lên tiếng cải chính. Hai năm sau, năm 1995, một tờ báo Việt ngữ (tờ Ép Phê) tại Paris loan tin cuộc gặp gỡ thân mật tại tòa đại sứ VC tại Paris ngày 7 tháng 1/1995 để thảo luận về đề tài: - 'Chúng ta cùng hồi hương giúp nước.'. Tờ báo đăng tấm ảnh chụp Phạm Duy đứng giữa, một bên là tên đại sứ VC Trịnh Ngọc Thái, và một bên là Trần Văn Khê. Tờ báo cũng đăng những lời bợ đỡ Việt Cộng của Phạm Duy... Phạm Duy đã lên tiếng cải chính. Câu một: 'Tôi có chống cộng bao giờ đâu, tôi chỉ chống gậy'. Câu hai: 'Ai ngu thì mới thích nhạc của tôi. Nhạc của tôi làm trong cầu tiêu mà'. Câu ba: 'Tôi phải về Việt Nam. Tôi cần có 8 Ái Vân để hát những bản nhạc mới của tôi. Ở đây chỉ có một Ái Vân, quả là không đủ.'. Câu bốn: 'Tôi không đồng ý chống Hồ Chí Minh. Về Việt Nam, chỉ cần nhà nước trả cho tôi 10 ngàn đô la, tôi sẵn sàng ca tụng Hồ Chí Minh'. Phạm Duy đã lên tiếng cải chính, chối không nói những câu vô liêm sỉ đó. Trong dịp sống chung với GS Mục tại nhà anh Nguyễn Trọng (cựu phóng viên của hãng Reurer) ở Oklahoma, tôi có hỏi GS Mục về vụ Phạm Duy. GS Mục quả quyết Phạm Duy có nói những lời vô liêm sỉ. Tôi tin giáo sư Mục. Thứ nhất: những câu nói của Phạm Duy thuộc ngôn ngữ và khẩu khí đặc biệt mà chỉ Phạm Duy - một kẻ suốt đời không vô liêm sỉ, không vô lễ giáo và không thèm khát - mới có. Thứ hai: giáo sư Mục đã kê khai tất cả những nhân chứng có mặt hôm đó, giáo sư Mục không thể nào bịa đặt tên tuổi của những nhân chứng. Đó là nhan đề một bài tôi viết năm 2002 để phê bình bài hát 'ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo' của Phạm Duy. Nhan đề của tôi bỏ lửng 'ta tiếc cho một Phạm Duy' nhưng nhiều người đã tìm ra hai chữ 'cùi hủi' cùng âm điệu với hai chữ thạch thảo. Tôi viết bài đó, để thương hại cho một Phạm Duy cùi hủi. Có ba cái đáng thương hại. Cái đáng thương hại thứ nhất: - Phạm Duy phổ nhạc bài thơ Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm, viết Hoàng Cầm Ca, để ca tụng Hoàng Cầm, một tên văn nô cùi hủi Việt Cộng. Chẳng những ca tụng Hoàng Cầm, Phạm Duy còn khen vợ cũ của Hoàng Cầm (Tuyết Khanh), và khen con gái của Hoàng Cầm (Kiều Loan). Cái đáng thương hại thứ hai: - Phạm Duy lấy thơ của Apollinaire (bài Adieu), để làm lời ca cho bài 'Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo'. Nhưng Phạm Duy đã hiểu sai thơ Apollinaire. Phạm Duy không đủ trình độ để hiểu thơ Apollinaire. Cái đáng thương hại thứ ba: Chúng ta hãy nghe: Và chúng ta hãy nghe: *** Mùa thu năm 1978, tức là cách đây gần 30 năm, con thuyền tỵ nạn của gia đình nhạc sĩ Ngọc Chánh tới bến Mã Lai. Trên thuyền, có ba người con trai của Phạm Duy: Phạm Duy Minh 25 tuổi, Phạm Duy Hùng 23 tuổi, Phạm Duy Cường 21 tuổi. Khi nghe tin các con đã cập bến Mã Lai và thoát nạn cộng sản, Phạm Duy đã sáng tác hai bài ca cho người tỵ nạn, và cho chính nghĩa tỵ nạn. Bài ca thứ nhất: Hát Cho Người Vượt Biển Bài ca thứ hai: Hát Cho Quyền Làm Người Từ ngày sinh ra chuyên môn đi cướp quyền Trên quê hương ta, ôi tan nát gia đình Như mọi nguời đã biết: tháng 4 năm nay (2005), sau bao nhiêu lần chạy chọt hèn hạ bợ đỡ, Phạm Duy đã đạt sở nguyện. Ông đã được Việt Cộng chấp thuận cho về nước sinh sống, để tiếp tục làm kẻ suốt đời không thèm khát, không vô liêm sỉ, không vô lễ giáo, không hèn hạ. Và 'ĐỂ GIẾT HẾT CỘNG NÔ'.
|
BÀI MỚI ĐĂNG
| Tiền giấy ngày xưa Huỳnh Chiếu Đẳng | |
| Thư Mời Tham Dự Ngày Truyền Thống CSQG 1/6 GĐ Cảnh Sát Quốc Gia Bắc Cali. | |
| Người Lính Miền Nam Darren Thăng | |
| Đại sứ Mỹ tại Afghanistan Ryan Crocker từ chức Sean Maroney | Washington | |
| Tiêu chuẩn '2 con ruồi' ở Bắc Kinh BBC | |
| Những gì đằng sau vụ Vinalines Giáo sư Carl Thayer | |
| Áp lực dư luận khiến Trung Quốc không tử hình một nữ doanh nhân Trọng Thành | |
| Facebook liên tục mất giá trong những ngày đầu lên sàn chứng khoán Anh Vũ | |
| Điểm Báo Pháp Quốc Ngày 23-05-2012 Mai Vân | |
| Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho bốn nhà hoạt động Công giáo Thanh Phương | |
| Phân Ưu GĐ Cảnh Sát Quốc Gia | |
| ‘Vinh Quang & Ðau Khổ’ của Tướng Ðặng Văn Quang Nguyên Huy/Người Việt | |
| Chưa đi chưa biết Bùi Phạm Thành | |
| Ronald Reagan - "Chào Người Tự do" Trần Quốc Việt | |
| Lừa Dối Bảo Định |





Suốt Một Đời Không Thèm Khát