Home Văn Học TRUYỆN NGẮN Các Tác Giả Cái tủ lạnh của đàn ông

Cái tủ lạnh của đàn ông PDF Print E-mail
Tác Giả: Phan   
Thứ Sáu, 26 Tháng 8 Năm 2011 06:18

Thời còn đi học, tôi xem phim ở những rạp hát tại Sài gòn, tài tử giai nhân của điện ảnh thế giới không hấp dẫn tôi bằng cái tủ lạnh nhỏ xíu trong phòng ngủ.

Người ta nói, rượu vào lời ra hay tửu nhập ngôn xuất đều đúng cả vì nếu hai người đàn bà với con vịt là cái chợ thì hai người đàn ông với vại bia là Quốc hội họp lưỡng đảng, chỉ khác với mấy ông nghị cãi nhau ăn lương ở chỗ là hai ông nhậu cãi nhau xong phải trả tiền quán; nói gì tới năm bảy ông ngồi chung bàn nhậu, có ai chịu thua ai mà không cãi tới cùng vì khi hùn tiền trả quán thì đâu ai được bớt vì cãi ít hơn đâu! Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, như ở Capital Hill là thỉnh thoảng cũng có một người nói nhiều người nghe về quốc sự. Hôm nay, ngoại lệ ở quán đã có - ông kia đang nói về cái tủ lạnh của đàn ông. Y hình trúng ý nhiều bạn nhậu nên họ chịu bằng tiền hùn nhưng không cãi...

Ông ấy nói như trăn trối mới ghê, "Thời còn đi học, tôi xem phim ở những rạp hát tại Sài gòn, tài tử giai nhân của điện ảnh thế giới không hấp dẫn tôi bằng cái tủ lạnh nhỏ xíu trong phòng ngủ. Nửa đêm cô nàng mong manh thức giấc, cởi lòng vì ác mộng đêm khuya... Nhưng chẳng có tên lính hầu nào để khiển nên nàng tự đi mở tủ lạnh mini, trong tủ chỉ có chai vang uống dở, trái táo, phong chocolate... Ấy, cái cảnh người đẹp tắm trăng khuya lấy hết tiền vé là đấy, cô nàng ngồi ngắm trăng ngoài khung cửa sổ với ly vang mới thật là cô đơn. Mấy thằng cô hồn trốn học chúng tôi ngồi xem mà ước gì mình là con sói tru trăng vì chỉ mình con sói diễm phúc thấy được tuyệt sắc giai nhân dưới trăng lạnh mơ hồ...

Riêng tôi còn ước đến mình cũng có cái tủ lạnh bé xíu ấy, quan trọng là chút đỉnh thức uống bên trong tủ lạnh, miếng chocolate hời hợt trên môi thơm làm tôi nhớ mãi... tôi ước đêm đêm thức giấc, ngồi uống chai bia lạnh, nhìn xuống những túp lều nhếch nhác của người kinh tế mới lộn về thành phố kiếm sống qua ngày; có vầng trăng làm chứng một thời muốn nói yêu em nhưng sợ nhận lời...

Rồi không ngờ tôi được thật các ông ạ! Sau khi lập gia đình, nhờ trời cho cơ hội, tôi không còn ở chung cư cao vút của đám ăn mày chữ nữa. Vợ chồng có điều kiện mua nhà sắm cửa đã mừng, lại mua được cả tủ lạnh trong thời đồ đểu thì quá lắm rồi. Nhưng cái tủ lạnh muôn năm chật cứng vì lớp của gia đình, lớp hàng xóm, bà con "gởi tủ lạnh"... Thoạt tiên mua tủ lạnh về thì tôi cũng được dành cho một hộc trên cánh cửa, để được khoảng 6 chai bia. Nhưng không lâu, từ lúc trong tủ lạnh có sữa tiệt trùng của Vinamilk cho thằng nhóc mới ra đời, đã phải hy sinh đời bố để củng cố đời con. Những bịch sữa đương nhiên chiếm chỗ để bia của bố. Từ lúc để được 6 chai, rồi còn 4, còn 2... tới hôm sữa đại hạ giá thì tôi mất chỗ đứng trong tủ lạnh. Vài chai bia bị nhét ép trong khe hở nồi niu thức ăn, hoa quả dậy mùi... Chiều về uống chai bia mà vỏ ngoài dính tương ăn phở, đôi khi đưa chai bia lên miệng, chưa hớp đã nghe mùi cá tươi, thật bất mãn...
Tôi làm cuộc cách mạng long trời lở đất với một trận gây gổ đến nơi đến chốn. Tôi đi mua cái tủ lạnh mini của cánh thủy thủ tàu viễn dương họ đưa về, dĩ nhiên là cũ người mới ta. Nhưng tôi cưng quý cái tủ lạnh như tài sản riêng duy nhất trong đời vì mọi thứ đều bị vợ hữu hóa hết rồi. Tôi đặt cái tủ lạnh mini ngay cửa sổ phòng ngủ, để đêm đêm có nhìn ra khung trăng thì nhấm nháp với chị Hằng. Vì người yêu của tôi đã thành bà Cuội trong nhà, bà ấy trấn ngay mớ sữa tiệt trùng Vinamilk của thằng nhóc vô tủ lạnh của bố, "sữa của con mà để chung với thịt cá trong tủ lạnh thịt cá hôi tanh quá...".

Nếu nhét được thằng bé ngược vào bụng mẹ nó thì tôi đã làm. Làm không được thì thua thôi. Rồi thì đến cây chả lụa đặc biệt, phong bánh pía có một không hai, dây lạp xưởng của mẹ người bạn làm cho-không muối diêm... Những thứ quý nên để dành khi ông bà nội ngoại đến thăm cháu mới đem ra đãi các cụ, những thứ đó cư ngụ bất hợp pháp trong cái tủ lạnh mini của tôi nhưng nói ra không được; không được nói ra điều bất kính; lòng hiếu thảo phải ngậm miệng. Mấy chai bia của tôi lại hết chỗ đứng; bị nhét nằm vào bất cứ khe hở nào có thể... Tôi nghĩ đến cái tủ lạnh thứ 3, nhưng không đúng lúc vì đã qua thời hưng thịnh của công việc làm ăn; Thậm chí có lúc phải nghĩ đến cách tiết kiệm bớt tiền điện, hơn nữa, sức tích lũy thực phẩm của tủ lạnh cũng giảm theo thu nhập. Tôi đưa cái tủ lạnh mini sang cho ông bà nội dùng vì nhu cầu ông bà không nhiều.

Vậy là tôi vẫn chưa được hưởng thú ngắm trăng khuya bên khung cửa sổ với chai bia lạnh. Chocolate có từng mua về nhưng động đến thì chưa, dù nó vẫn hết. Rồi tôi với bà Cuội nhà tôi phải rời tổ ấm đi xuất cảnh, ai mang theo hoài bão cứu nước thì tôi không biết; tôi mang theo chí nguyện một cái tủ lạnh để bia, không dính líu tới thịt cá rau xanh... Dù vẫn biết là mùi không thấm vô bia được qua lớp thủy tinh vỏ chai, nhưng lấy ra chai bia từ mớ hổ lốn thức ăn ăn không hết, thức ăn chưa nấu, tôm khô, chả cá, nửa trái xoài gói ny-lon... loạn xị ngậu... chai bia cũng biết buồn thân phận nên hết ngon hay sao đó!

Tiếp theo là cái tủ lạnh trong apartment bên Mỹ còn khủng khiếp hơn cái tủ lạnh ở Sài gòn. Đến khi mua cái tủ lạnh mới toanh sau khi mua nhà; tôi lại được một hộc trên cánh cửa. Hộc cánh cửa tủ lạnh bên Mỹ thật đáng nể, để được tới 12 chai bia. Nhưng bà Cuội đã vô quốc tịch nên sự xâm lăng cũng nâng lên tầm đế quốc, không nhỏ nhoi như những bịch sữa tiệt trùng của Vinamilk ở Sài gòn năm xưa. Sữa Borden on sale nên trấn 2 gallon lên hộc bia; hôm thì 3 bình nửa gallon... Những chai bia tội tình lại hết chỗ đứng; lại chèn nhét vào những khe hở nào có thể... có la làng phản đối thì cũng chỉ được một hai hôm rồi lại thấy hũ ớt ngâm chua, hũ ớt xay, hũ tỏi chua ăn hủ tíu... chen chen, thầm lặng bên mấy chai bia; mấy chai nước tăng lực của bọn trẻ cũng chen vào mảnh hộc nhỏ nhoi của bố trong cái tủ lạnh vĩ đại của gia đình. Hôm tôi quát bọn nhỏ thì con bé con cự bố... Tủ lạnh là chỗ để thức ăn và sữa, bố đừng uống bia nữa.

A, qua Mỹ là một sai lầm chiến thuật chiến lược mất rồi! Nhưng tôi đâu dễ chịu thua. Tôi rút dây điện tủ lạnh ra- chẳng ai hay. Thế là đi mua tủ mới, cái tủ lạnh cũ thành gia tài của bố ngoài garage. Tôi được một thời vàng son ngắn ngủi đến khi bà Cuội nhà tôi biết cái tủ ấy không hư. Thế là bao nhiêu sườn heo, đùi gà on sale ngoài chợ được tha về cho khỏi phí tiền điện-cái tủ lạnh của bố chúng bay chỉ để vài chai bia...

Tôi lại nghĩ đến cái tủ lạnh mini, tiền mua không khó nữa nhưng nghĩ hoài không ra cách nào trước họa xâm lăng. Nói ra thì nhỏ mọn, ai đi so đo với vợ con. Nhưng có lỡ quên ly nước uống dở, chai bia trên bàn phấn của phe tóc dài là bị cự nự om xòm; trong khi tủ lạnh ngoài garage của mình thì chẳng biết để sao cho lọt thùng bia; chẳng ai lịch sự với đàn ông như đàn ông lịch sự với phụ nữ...

Thời gian thì cứ trôi đi biền biệt, hôm đi mua cái tủ lạnh mini cho con nhỏ đi Đại học, tôi định mua 2 cái để thực hiện ước mơ cũ, thì bà Cuội lại không cho hoang phí. Thằng lớn chưa học xong, con em lại vô trường... phải tiết kiệm, phải... hy sinh đời bố củng cố đời con. Nhưng sang năm thứ hai, con bé dọn ra apartment ở share phòng với bạn bè nên không cần tủ lạnh như ở trong dorm nữa. Tôi hoan hỉ đi chở cái tủ lạnh mini về nhà. Tôi đem nó ra rửa ráy ngoài sân cho thật sạch sẽ, không mùi thì để bia mới linh. Nước thánh không thể để chung với nước mắm; nhiều lần tôi vứt quách mấy hũ nước mắm chua để ăn bún thịt nướng, lại khác nước mắm chua ăn bánh xèo, khác nước mắm gừng ăn gỏi vịt, khác nước mắm me ăn... giỗ thời áo trắng xa xưa. Đàn bà họ lãng xẹt mà cứ tự tin thấy ớn là lãng mạn - mấy bà răng giả rủ nhau ăn nước mắm me, mặt mày không chua đã nhăn như khỉ ăn ớt... ôi. Nhưng âm mưu đồ giúp cái tủ lạnh mini trở nên tinh khiết còn chưa thực hiện xong, đã thấy bà Cuội dọn hết các thứ trong cái tủ lạnh ngoài garage ra rồi. "Gói gém lại anh ạ. Nhà chỉ còn hai người, cái tủ lạnh trong nhà bếp với cái tủ con này đã đủ. Bỏ cái tủ cũ ngoài garage đi, tủ đời xưa-hao điện quá!"

Tôi nghe xong, hết tinh thần ăn cơm trưa. Ngồi ấm ức âm mưu bỏ mấy hũ nước mắm không xong... thì tôi bỏ vợ. Nhưng ở xứ sở văn minh này, bỏ cục pin hết xài, mớ sách báo cũ đều có chỗ riêng biệt; sao không có chỗ bỏ vợ của đàn ông văn minh? Đa số bỏ vợ là đàn ông đi ra, như thế thì... bỏ mẹ vì ai nấu ăn, giặt quần áo cho mặc...

Đàn bà không để ý đến hộp nữ trang, hộp mỹ phẩm của họ, chẳng ai động đến. Nhưng bỏ qua cho cái tủ lạnh con cho đàn ông thì làm như họ không phải đàn bà. Nghĩ thế thôi chứ nói ra ai nghe cho lọt lỗ tai. Thế mà lọt lỗ tai con bé nhà tôi, con nhỏ từng đề nghị, áp lực bố bỏ bia vì những tuyên truyền trong trường học khi nó còn bé. Bây giờ đã biết xin bố chai bia để coi phim romantic mới lãng mạn. Nó không còn đả đảo bố uống bia kịch liệt như xưa; nó về nhà nghỉ hè với quà cho bố là cái tủ lạnh super mini-chỉ để được chai chứ không có chỗ cho mẹ.

Tôi chợt nhận ra niềm vui theo thời gian không còn là những lãng mạn xưa cũ mà chính là sự thấu hiểu của những tấm lòng. Nhưng niềm vui qua mau, qua trước hôm con bé trở lại trường nữa vì bà Cuội nhà tôi cực kỳ sáng tạo. Bà ấy lấy bớt 2 miếng vỉ dợn sóng để chỉ để được chai ra khỏi cái tủ đã super mini. Tống vào đó những gói ny-lon mà ai bỏ ra là chết không kịp xài life insurance. Tôi chỉ còn miếng vỉ dợn sóng duy nhất-trên cùng-để được 4 chai bia. Bây giờ uống 4 chai bia không hết thật, nhưng vẫn thèm một khoảnh trống riêng tư của đàn ông. Nhiều lần định nói ra với bà Cuội, nhưng sao khó hơn cả lời cầu hôn xa xưa. Ngày xưa còn trẻ nên bạo miệng và chưa đủ lịch duyệt nên liều lĩnh dễ ợt; Bây giờ muốn nói thì lại nghĩ đến chỉ còn hai người ở nhà. Nói ra-hiểu-thông cảm, khả năng thấp lắm. Ngược lại thì chỉ có hai người ở nhà mà người này giận người kia thì ai dỗ dành... Lời trái tim muốn nói của tôi meo mốc trong lòng đến hôm ngồi xem tivi một mình, phim về cảnh sát New York. Một người mặc áo jacket có 4 chữ NYPD sau lưng, bị băng đảng hạ gục ngoài đường phố. Người bạn đồng nghiệp thân thích của anh ta vào nhà xác trong bệnh viện để nhìn mặt bạn lần cuối. Anh ta kéo hộc tủ lạnh ra, người bạn nằm ngay đoong như ngủ. Đó là cái tủ lạnh của đàn ông, không có sự chen vào nào của đàn bà. Rồi thì trự nào cũng được hưởng sự riêng tư trong cái tủ lạnh ấy... cái tủ lạnh đích thực của đàn ông.

Chẳng nghe ai cãi nữa, chỉ tự giác móc ra hùn hạp tính tiền quán rồi chia tay ra về. Đêm nay nhiều ông nằm ngay đoong bên bà Cuội của mình mà cứ mơ cái tủ lạnh của đàn ông, không có sự chen vào nào của đàn bà...