Home CĐ Việt Xây Dựng CĐ Việt Góp Ý Về Việc Kỹ Nghệ Gia David Dương Yểm Trợ Quỹ Tranh Cử của DB Trần Thái Văn

Góp Ý Về Việc Kỹ Nghệ Gia David Dương Yểm Trợ Quỹ Tranh Cử của DB Trần Thái Văn PDF Print E-mail
Tác Giả: Trường Sơn   
Thứ Hai, 15 Tháng 3 Năm 2010 13:47

 Khác với LS Nguyễn Hữu Liêm, một trí thức vô liêm sỉ, Ông David Dương là một kỹ nghệ gia thuần tuý.

Ông David Dương

LTS Saigon Echo: Mới đây, chúng tôi đã đăng bài viết của Hoàng Trung Lê dưới tựa đề "CSVN Mở Đại Hội Tại Gilroy và Xem San Jose Là Hà Nội Thứ Hai Ở Hải Ngoại”. Nay chúng tôi vừa nhận được bài viết này của tác giả Trường Sơn nhằm trả lởi một số điểm trong bài viết của Hoàng Trung Lê. Chúng tôi xin đăng tải để rộng đường dư luận.

Gần đây tôi nhận được một bài viết về ông David Dương phổ biến qua Internet nhan đề “CSVN Mở Đại Hội Tại Gilroy và Xem San Jose Là Hà Nội Thứ Hai Ở Hải Ngoại”.  Lúc đầu người viết lấy biệt hiệu YdanNews. Sau đó, tên lại đổi thành Hoàng Trung Lê và một vài biệt hiệu khác. Vi không dùng tên thật, nên người viết nói lung tung, một cách vô tội vạ.

Thật vậy trong bài này có nhiều sai lầm đáng kể và một số lập luận vô căn cứ vì không dựa trên sự kiện.  Đáng lý ra chúng ta không nên thắc mắc và không nên phổ biến những bài có phẩm chất thấp kém như bài bình luận này. Tuy nhiên nó đã được phổ biến ra ngoài, rất có thể do phe đối lập tung ra trong mùa tranh cử để kiếm phiếu cho gà nhà. Do đó tôi cũng xin góp vài ý kiến cá nhân để giới hạn sự hoang mang do bài này gây ra.

Bài bình luận dành hơn một trang để giới thiệu về Tổ Chức Giáo Dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation – VEF).  Tuy nhiên tác giả đã bịa đặt ra rất nhiều chi tiết. Điều này cho thấy rằng người viết muốn phô trương sự hiểu biết, nhưng không may lại để lộ ra sự thật thiếu am tường của mình.

Nguyên văn bài này viết như sau về phần VEF:

“30 tháng 4 năm 1975, khi Cộng Sản Bắc Việt chiếm hoàn toàn Miền Nam Việt Nam, một số tiền viện trợ quân sự của Hoa Kỳ dành cho VNCH chưa được tháo khoán hết. Số còn lại trên 45 Triệu Mỹ Kim chưa kịp giao cho VNCH thì Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) đã xua quân chiếm dinh Độc Lập vào ngày 30-4-1975.

Sau khi chiếm Miền Nam xong, CSBV cho đổi tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành tên Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và đã gởi thư cho chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ đòi trao đủ số tiền trên 45 Triệu Mỹ-Kim còn lại trong khoản dự chi viện trợ cho VNCH mà chưa kịp trao. Hoa Kỳ quyết định không chuẩn cấp số tiền đó cho Cộng Sản Việt Nam (CSVN).

Tháng 11 năm 2000, trước khi mãn nhiệm kỳ cuối cùng, TT Hoa Kỳ Bill Clinton đến thăm Việt Nam . Trong cuộc họp với Hà Nội, phía CSVN lại đặt vấn đề yêu cầu Hoa Kỳ chuyển giao số tiền trên 45 Triệu Mỹ-Kim đã dự chi cho VNCH thì nay chuyển cho Hà Nội vì CSVN cho rằng Hà Nội nay tiếp nhận VNCH là phe thua cuộc.

TT Bill Clinton sau đó thảo luận với Quốc Hội Hoa Kỳ và quyết định dùng số tiền trên 45 Triệu Mỹ Kim nầy vào việc thành lập Quỹ Tài Trợ Giáo Dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation - VEF) để giúp phát triển về Giáo Dục cho Việt Nam. Quỹ nầy trong những năm qua đã tài trợ cho các người Việt Nam sau khi tốt nghiệp Đại Học được nhận học bỗng đến Hoa Kỳ theo học các ngành về Cao Học, Tiến Sĩ; cũng như tài trợ việc trao đổi các chương trình giáo dục, đào tạo giáo sư cho các Đại Học Việt Nam.”

Tác giả trình bầy về tổ chức Vietnam Education Foundation như là viết tiểu thuyết giả tưởng vậy. Sự thật như sau: ngân sách của VEF không phải lấy từ $5 triệu tiền viện trợ quân sự mà Hoa Kỳ hứa cho Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) như bài báo viết trên đây đã trình bầy theo sự tưởng tượng dồi dào của tác giả. Nó phát xuất từ món nợ $146 triệu về phát triển nông nghiệp và kinh tế VNCH còn thiếu của Hoa Kỳ (vốn $76 triệu + lời $70 triệu). Vào năm 1997, Hà Nội đồng ý trả món nợ này sau khi đã tái lập bang giao với Hoa Kỳ để được vay tiền của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank). Mỗi năm Hoa Kỳ trích ra $5 triệu từ món nợ này để làm học bổng cho sinh viên Việt Nam cho đến hết tài khoá 2018.  Tuy nhiên sau ngày 30-09-2016. VEF sẽ không cấp thêm học bổng mới nữa và cũng sẽ không gia hạn học bổng đang có.

Việc thành lập VEF là sáng kiến của sáu Thượng Nghị Sĩ John Kerry, Bob Kerry, John McCain, Chuck Hagel, Charles Robb, và Max Cleland.  Họ đều là cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam.

Bài viết còn đưa ra những lời phê phán, kết tội hết sức vu vơ có tính cách võ đoán. Điều này chứng tỏ người viết  không phải là một người nghiêm chỉnh và biết tự trọng.

"Nay thì ông [David Duong] lo chạy dôn đáo từ Hà Nội đến California để lo ủng hộ tiền và vận động tranh cử cho DB tiểu bang Trần Thái Văn ra tranh chức Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ."

Ông David Duong ủng hộ nhiều chính trị gia như bài của YdanNews đã tường thuật, kể cả Tổng Thống Obama, Tổng Thống G.W. Bush, Tổng Thống Bill Clinton, DB Mike Honda, DB Barbara Lee, cả Dân Chu lẫn Cộng Hòa, không phải chỉ riêng cho ông Trần Thái Văn. Cả hai đảng đều cám ơn ông David Dương. Không đảng nào chống ông dù họ biết ông đã giúp cả phe đối lập với họ.

Cũng theo bài báo của YDannews, ông David Dương còn đóng góp đáng kể cho quỹ xây Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Westminster, cổng chào Little Saigon, hội thảo Meet Vietnam, v.v. Nếu thiếu khôn ngoan và chống lại ông David Dương, chúng ta sẽ đẩy ông về phía CS mà thôi. Chúng ta hãy tự hỏi tai sao CS biết ông David Dương ủng hộ cộng đồng hải ngoại mà họ vẫn chấp nhận ông ta?

Khác với LS Nguyễn Hữu Liêm, một trí thức vô liêm sỉ, Ông David Dương là một kỹ nghệ gia thuần tuý. Nếu tôi không lầm, ông chưa hề ca tụng chính quyền Hà Nội như Nguyễn Hữu Liêm đã làm và cũng chưa bao giờ phê phán hải ngoại mà còn yểm trợ tài chánh một cách đáng kể cho nhiều sinh hoạt cộng đồng.

Trường hợp David Dương làm một việc nhỏ trong một vấn đề rộng lớn hơn. Đó là hành động chống cộng cực đoan còn rơi rớt lại. Phải cần thêm 5-10 năm nữa mới hi vọng hiện tượng này chấm dứt.  

Việc ông David Dương làm thương mại hay thăm viếng Việt Nam là quyền của ông ta. Cả triệu người trong số 3 triệu ở hải ngoại hàng năm về thăm Việt Nam và gửi tiền về giúp gia đình và bạn bè. Nếu bảo họ là thân cộng, chửi rủa họ là thiếu hiểu biết và gián tiếp giúp đỡ CSVN như một thiểu số chống cộng thiển cận đã làm là tự cô lập chinh mình và đẩy họ về phía đối phương mà thôi. 

Bài bình luận viết nhiều về David Dương nhưng mục tiêu chính có thể là ứng Cử Viên (UCV) dân biểu liên bang Trần Thái Văn hoặc là cả hai. Chắc hẳn tác giả của bài bình luận này nghĩ rằng ông ta chống David Dương và việc ông Trần Thái Văn nhận sự đóng góp của ông David Dương là một hành động chống cộng. Nhưng nếu chống cộng không có căn bản thì hậu quả sẽ ngược lại:

"Những khoản tiền ông David Dương bỏ ra không phải là nhỏ, là hằng trăm nghìn Mỹ Kim và tiền đó không phải là tiền túi của David Dương hay của Công tác rác CWS. Tiền nầy đến từ đâu? Các giới quan sát tại Hoa Kỳ cho rằng đó là tiền từ ngân sách Đảng CSVN dành cho việc thi hành Nghị Quyết 36."

Người đọc thấy ngay là lời kết tội trên đây giản dị chỉ là một lời vu khống vì chỉ phỏng đoán vu vơ mà không đưa ra một chứng cớ nào cả. Tuy nhiên tác giả lại cố tình ném đá dấu tay. Ông đổ vấy cho « giới quan sát Hoa Kỳ » đã vu khống David Dương chứ không phải tác giả.

Ông David Dương là một kỹ nghệ gia gốc Việt thành công. Ông hiện là Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty California Waste Solutions (CWS). Ông David Dương hoạt động tích cực cho một số tổ chức bất vụ lợi như  Hiệp Hội các Doanh Nhân Việt Mỹ (the Vietnamese American Entrepreneur Association) , Silicon Valley Chamber of Commerce), và Sacramento Asian Pacific Chamber of Commerce.

Trước chiến tranh, gia đình ông David Dương sỡ hữu một công ty sản xuất giấy lớn nhất Việt Nam. Sau khi chiến tranh chấm dứt, công ty giấy của ông David Dương bị tịch thu. Gia đình ông trở thành nạn nhân của chính sách triệt hạ tư sản mại bản của CSVN. Ông và gia đình vượt biển qua tị nạn ở Phi Luật Tân với vài bộ quần áo trên người và một số hành lý cầm trên tay vào năm 1977.

Hai năm sau gia đình ông được định cư tại San Francisco vào năm 1979.  Sau khi đến định cư tại Hoa Kỳ được hai năm, gia đình họ Dương thành lập công ty Cogido Recycling vào năm 1981 tái chế phế liệu tại Oakland, California. Sau khi bán Cogido cho một công ty lớn vào năm 1990, gia đình ông David Dương thành lập CWS. Hiện nay công ty CWS có hơn 200 nhân viên, hoạt động trong vùng Oakland và San Jose.

CWS đang xây cất Da Phuoc Integrated Waste Management Facility bao gồm một nhà máy quản trị rác tại Saigon tại một khu đất rộng 320 mẫu Anh (128 mẫu ta). Dự án này trị giá US$400 triệu, kể cả US$107 triệu vốn.

Ông David Dương là một nhà triệu phú. Tai sao tác giả của bài bình luận lại biết tiền đóng góp không phải là tiền của riêng gia đình ông David Dương? Theo luật, tiền đóng góp phải cho bằng chi phiếu (check) cá nhân và mỗi đóng góp đều có giới hạn. Người đóng góp không được cho bằng tiền mặt hay tiền của công ty. Mượn danh "các giới quan sát Hoa Kỳ" để vu khống là vô trách nhiệm. Luật pháp Hoa Kỳ cũng cấm mọi ứng cử viên nhận tiền ngoại quốc và cấm người nước ngoài can thiệp vào nội chính của Hoa Kỳ.

Qua đoạn viết ở trên, tác giả đã tố cáo Ô. David Dương lấy tiền của Ngân sách Nghị Quyết (NQ) 36 để đóng góp cho chiến dịch tranh cử vào Quốc Hội Hoa Kỳ là một việc khá nghiêm trọng. Nếu có bằng cớ, người viết phải trưng bầy ra. Nếu không sẽ bị kết tội vu khống.

Chủ Tịch của tạp chí Play Boy trong 15 năm nay liên tục ủng hô tối đa Bà Loretta Sanchez, đối thủ của ông Trần Thái Văn, trong mỗi lần tranh cử. Nhưng Bà Sanchez chưa bao giờ bà phải đưa hình của mình cho chủ nhân tờ Play Boy để đăng vào tạp chí này. Chúng ta hãy xem xét việc làm của họ, chứ không nên võ đoán.

Bà Sanchez đã từng thăm viếng thiện chí Cuba cộng sản dưới thời Fildel Castro vào năm 2002, mặc dù chuyến đi của bà đã bị khối người Mỹ gốc Cuba ở Florida phản đối kịch liệt.  Florida không nhằm nhì đến chức vụ dân biểu ở California cả.

Việc ra tranh cử rất tốn kém. Mỗi lần tranh cử vào Quôc Hội Liên Bang tốn một vài triệu đô la là chuyện thường.  Các UCV phải trông chờ vào sự đóng góp của nhiều cử tri và nhiều mạnh thường quân, không phải chỉ một cá nhân như ông David Dương. Trong chúng ta có một số người không bao giờ đóng góp cho ai, nhưng lại muốn các UCV không được nhận tiền của người này người nọ. Vấn đề rắc rối là như vậy.

"Ví thử Ls Trần Thái Văn đắc cử vào Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ thì ông phải biết ơn David Dương và qua sự móc nối của David Dương, DB Trần Thái Văn chắc chắn phải biết ơn Đảng và Nhà Cầm Quyền CSVN vì chính Nghị Quyết 36 đã bỏ tiền cho Trần Thái Văn tranh cử?"

Đây là một lối chụp mũ rẻ tiền. Chống cộng kiểu này chỉ làm hại công cuộc chống cộng, gián tiếp giúp CS mà thôi. Những người hiểu biết ngày càng xa lãnh đám người chống cộng bệnh hoạn này.  Hay đây cũng chính là một sản phẩm của cộng sản nằm vùng. Chúng ta nên nhớ rằng mục tiêu chính của Nghị Quyết  36 là chia rẽ hải ngoại. Không có gì khác. Nếu việc làm vô trách nhiệm của chúng ta gây ra chia rẽ là NQ 36 thành công.

Nếu ông David Dương về Việt Nam làm ăn buôn bán, tham dự Đại Hội Việt Kiều vì là một thương gia có dự án ở Việt Nam, hải ngoại không thể cấm cản ông David Dương được vì có cả trăm cả ngàn người như ông Dương. Chúng ta chỉ mong rằng họ sẽ không phản bội chính nghĩa tự do dân chủ vì lợi nhuận. Nếu họ bước qua làn ranh đó, chúng ta sẽ chống như đã chống ông Nguyễn Hữu Liêm.

Nếu ông David Dương là cộng sản hay thân cộng mà lại được mời vào làm thành viên của Ban Giám Đốc VEF, việc này rất khó xẩy ra vì FBI phải điều tra ông David Dương căn kẽ trước khi Tòa Bạch Ốc chấp thuận ông Dương. Nếu tác giả bài bình luận còn nghi ngờ sao không thấy ông ta phản đối chính phủ Obama về việc bổ nhiệm này. Ông David Dương yểm trợ tài chánh nhiều chính khách Hoa Kỳ khác sao tác giả không lên án những nhân vật này, mà chỉ nhắm vào ông Trần Thái Văn?  Như vậy rõ ràng tác giả có chủ ý.

Austin, Texas
14-03-2010

Tài liệu tham khảo:

   1. Vietnam Education Foundation (http://home. vef.gov).
   2. California Waste Solutions (http://www.calwaste .com).
   3. Vietnam Education Foundation Act of 2000 (http://thomas. loc.gov/cgi- bin/cpquery/ ?&sid=cp1118FKTw&refer=&r_n=hr136.111&db_id=111&item=&sel=TOC_746094&)