Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ông sếp tương lai của Bộ Quốc Phòng


Tin cuối cùng trong ngày: trong vòng 24 giờ đồng hồ sắp tới Tổng Thống Barack Obama sẽ công bố cho dân chúng biết danh tánh người được chọn làm tổng trưởng Quốc Phòng, thay thế cho ông Chuck Hagel vừa mới từ chức cách đây một tuần lễ. Khi tiết lộ tin này, viên chức làm việc với Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia nhất định không cho biết người được chọn điều khiển Ngũ Giác Ðài là ai, nhưng “bật mí” “đây là người hầu như ở Washington D.C. ai cũng từng nghe nói tới.”

ashton carterÔng Ashton Carter trong một lần điều trần tại Quốc Hội. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

Từ sáng hôm qua, Thứ Ba mùng 2 Tháng Mười Hai 2014, tin rò rỉ từ Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện tung ra đã cho biết người được Tổng Thống Barack Obama chọn là ông Ashton Carter, một cựu viên chức quốc phòng rất quen thuộc với chính trường thủ đô, từng đảm trách những vai trò khác nhau trước khi rời chính quyền để về làm việc cho một công ty tư vấn an ninh, quốc phòng. Tin này vừa được các hãng thông tấn loan tải chừng vài phút đồng hồ thì đến lượt chủ tịch ủy ban là Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Carl Levin đưa ra nhận xét đầu tiên, ca ngợi tổng thống Hoa Kỳ “chọn đúng người, đúng việc,” ngay sau đó là Thượng Nghị Sĩ Cộng Hoa John McCain cũng lên tiếng nói người có thể được chọn “là người không gây tranh cãi,” ý muốn nói cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa đều ủng hộ quyết định của Tổng Thống Obama.

Cho đến buổi trưa cùng ngày, phát ngôn viên Jay Carney của Tòa Bạch Ốc một mặt từ chối xác nhận tin ông Carter sẽ nắm Bộ Quốc Phòng, cho rằng tổng thống vẫn đang cân nhắc nhưng nói thêm nếu được chọn “ông ta là người xứng đáng, biết rõ những gì cần phải làm và là người được cả 2 đảng ủng hộ mạnh mẽ.” Ông phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cũng bảo thêm “ông Carter từng phục vụ ở Bộ Quốc Phòng, làm tròn trách nhiệm quốc gia và tổng thống trao phó.”

Tin ông Ashton Carter sẽ lãnh trách nhiệm điều khiển ngành quốc phòng không gây ngạc nhiên cho mọi người, cho dù ông không dẫn đầu danh sách do Tòa Bạch Ốc tiết lộ. Nhưng từ cuối tuần rồi sau khi cả hai nhân vật đứng đầu bảng là bà Michele Flournoy và Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Jack Reed lên tiếng cho biết không muốn lãnh trách nhiệm trong lúc này, chính các giới chức thân cận với tổng thống Hoa Kỳ cho hay “ông Carter dẫn đầu số ứng viên còn lại.” Lý do: ông từng giữ vai trò thứ trưởng Quốc Phòng, từng đặc trách vấn đề ngân sách và điều khiển chương trình mua võ khí để hiện đại hóa quân sự, thực hiện đúng kế hoạch giúp Hoa Kỳ cắt giảm số quân số mà không giảm khả năng chiến đấu. Ông cũng từng làm phụ tá tổng trưởng dưới thời Tổng Thống Bill Clinton và hồi 2008 là người giữ trách nhiệm nhận Bộ Quốc Phòng từ tay chính phủ Cộng Hòa Geroge W. Bush chuyển giao cho chính phủ Dân Chủ của Tổng Thống Barack Obama. Qua những vai trò quan trọng đó, ông quả là người rất quen thuộc với giới theo dõi thời cuộc ở thủ đô Washington D.C., nhưng khác hẳn với những vị tiền nhiệm, ông không phải là nhân vật nổi bật ở cấp quốc gia.

Năm nay 60 tuổi, Ashton Carter chỉ thật sự được giới truyền thông Hoa Kỳ nói tới ở những ngày đầu khi Tổng Thống Obama mới tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2. Lúc đó, ông Tổng Trưởng Leon Panetta đã nộp đơn xin nghỉ việc để rời Washington D.C về với gia đình ở mạn Bắc California, tạo cơ hội cho ông Thứ Trưởng Carter trở thành nhân vật sáng giá nhất trong danh sách những người có thể thay thế. Chỉ một tuần sau đó, mọi chú ý được dành cho ông Chuck Hagel, một người bạn thân của tổng thống lúc 2 người còn làm việc chung với nhau ở Thượng Viện, tên tuổi của ông Carter trở thành lu mờ sau ngày Tổng Thống Obama quyết định chọn người đồng viện cũ. Ông đồng ý ở lại làm việc chung với người sếp mới, nhưng chỉ một năm sau đó ông xin từ chức mà không nêu lý do, trong đơn chỉ viết câu “đã đến lúc tôi nên ra đi, nhường vị trí này lại cho người khác.” Ðiều đó được giới quan sát chính trị ở thủ đô giải thích là “có sự bất đồng giữa ông số 1 và ông số 2,” cho dù đến giờ vẫn chưa ai rõ hai ông Hagel và Carter “đụng” nhau ở những điểm nào.

Không chỉ là vị tổng trưởng quốc phòng đầu tiên chẳng có liên hệ gì đến cuộc chiến Việt Nam (ông tốt nghiệp đại học năm 1976, tức 3 năm sau ngày cuộc chiến kết thúc), ông còn là một trong số rất hiếm những vị nhà lãnh đạo ngành quốc phòng mà chưa có 1 ngày trong quân ngũ. Mặc dù không hề khoác áo lính nhưng ông làm việc ở Ngũ Giác Ðài từ năm 1981, khởi đầu với vai trò một nhân viên chuyên về kỹ thuật quốc phòng (ông tốt nghiệp tiến sĩ vật lý) trước khi giữ những vị trí quan trọng hơn ở các chương trình hỏa tiễn phòng thủ (kể cả hỏa tiễn nguyên tử) và góp phần soạn thảo kế hoạch giúp chính phủ vẫn tiếp tục hoạt động trong trường hợp chiến tranh nguyên tử xảy ra.

Những vai trò đó không chỉ giúp ông cơ hội thăng tiến, mà còn trở thành người có nhiều kinh nghiệm nhất về chiến lược, chiến thuật, đặc biệt là sự hiểu biết tường tận về những loại võ khí hiện đại nhất mà quân đội Hoa Kỳ và đồng minh đang sử dụng. Chính vì thế khi nghe tin ông sẽ được tổng thống đề cử làm tổng trưởng quốc phòng, một cựu nhân viên dưới quyền ông ví von “rõ ràng đây là lần đầu tiên nước Mỹ có một người lính đi từ binh nhì lên tới đại tướng.”

“Ði từ binh nhì lên đến đại tướng” cũng là điều được ông viết trong bản tóm tắt sự nghiệp đăng trên trang web của trường Ðại Học Harvard, nơi ông từng giảng dạy về môn hành chánh công quyền và môn an ninh quốc phòng. Ông kể lại thủa còn bé ở Philadelphia, ông đã từng làm nhiều việc khác nhau trước ngày đặt chân vào ngưỡng cửa đại học, chẳng hạn như “11 tuổi đã đi làm cho một tiệm rửa xe, chẳng bao lâu bị đuổi việc vì tội nói xấu chủ.” Sau đó, ông làm nhiều nghề khác, từ nghề bơm xăng cho đến làm nhân viên trên chiếc tầu chuyên chở khách đi câu, cũng như từng làm cố vấn tâm lý cho một tổ chức chuyên khuyên bảo những người chán đời, có ý định tự tử.

Với những nhà báo có dịp làm quen với ông trong những ngày đầu của chính phủ Obama, ông Carter được công nhận là người điềm đạm, dễ tính, sẵn sàng trả lời hầu hết những câu hỏi họ muốn biết. Có lần, một nhà báo kể lại cho những đồng nghiệp khác nghe chuyện “từng có lúc thấy ông ngồi trầm tư như một triết gia, cũng có lúc thấy ông say sưa tranh luận như một nhà hùng biện, nhưng cũng từng có lúc được nghe nhân viên dưới quyền ông cho hay lúc bực bội, ông sếp của họ cũng cằn nhằn, chửi thề, y hệt như một anh thanh niên mới lớn vừa ghi tên nhập ngũ.”

Switch mode views: